Chương 7

990 38 5
                                    

Chap 7: Giảm cân

...........

Ngay sau khi hoàn toàn khỏi ốm, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là nói chuyện riêng với Jun. Chính vì thế, sáng nay tôi đã hẹn cậu ấy ra quán cà phê ở đối diện công ty. Và hiện tại, chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, khuất trong góc của quán. Vừa khuấy cho sữa tan đều trong li cà phê, tôi nói với Jun.

"Cuối cùng, sau gần chục năm chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

"Em cứ tưởng cả đời anh sẽ không nhận ra em chứ."_ Jun nhấn giọng như một chút dỗi hờn.

"Thì ai mà nghĩ cậu lớn lên thay đổi nhiều như thế. Không mập nữa. Tính cách cũng khác hẳn."

"Khác hả?"_ Jun đột ngột nhào tới phía trước, miệng vẫn ngậm chiếc thìa kim loại sáng bóng_ "Khác như nào vậy?"

"Thì...."_ Tôi hơi lúng túng một chút_ "Hồi nhỏ cậu ngố ngố. Còn bây giờ rất chững chạc."

"Vậy thôi đó hả?"

"Uh."

"Có vậy mà không nhận ra em đó hả?"

"Uh."

"Thật quá đáng!"_ Jun rút người lại và ngả ra lưng ghế. Cậu xúc một miếng dưa hấu, được phủ kem bơ trắng mịn, bỏ vô miệng._ "Em ít nhất vẫn còn giữ tên như hồi nhỏ, cả hàng lông mày mà anh kêu là đặc biệt nữa. Còn anh ấy!"_ Cậu chĩa muỗng về phía tôi_ "Tên cũng khác luôn. Vậy mà chỉ nhìn lần đầu là em nhận ra liền."

"Biết rồi. Lỗi tại tôi, được chưa?"_ Tôi cúi đầu rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Mà thôi. Ít nhất anh đã nhận ra em rồi. Chậm nhưng vẫn còn hơn không bao giờ, nhỉ??"_ Cậu nheo mắt cười rồi quay lại với ly trái cây trộn kem của mình. Có lẽ việc cò cưa với tôi chả thích thú bằng việc thưởng thức món ăn ngon lành này. Nghĩ thế, tôi cũng tiếp tục xì xụp li nước của mình.

Một sáng chủ nhật trong veo..............

.........................

...

Khi tôi và Jun vừa về đến phòng thì đã nghe tiếng ST và Will chí chóe. Chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi, chỉ có điều là hôm nay Will thiếu kiềm chế hơn hẳn. Hắn hét như muốn thủng trần nhà.

"TÔI MẬP HẢ??? VẬY TÔI SẼ GIẢM CÂN CHO CẬU THẤY!!"

Giọng hắn hơi run run. Mặt mũi thì đỏ tía tai. Rõ ràng là hắn đang giận dữ lắm. Chắc là ST lại động đến nỗi mặc cảm về ngoại hình của hắn rồi. ST cũng chả kém miếng nào. Mặt nó cơng cơng lên, không chút hối lỗi, lại ra điều thách thức. Chỉ tội cho Tronie ở giữa. Thấp bé nhẹ cân, nói chả ai thèm nghe. Thấy tôi và Jun đi về, em liền mừng rỡ chạy lại.

"May quá! Đại ca với Jun lại đây giúp với! Em không ngăn nổi hai thằng này rồi."

"Kệ đi! Chút nữa chúng nó lại dính như sam ấy mà."_ Tôi vỗ vai em. Thành thật mà nói, hai tên này cãi nhau nhiều nhưng chả bao giờ xa nhau được đến 2 giờ đồng hồ. Bọn chúng cứ như thể mật với ong vậy. Song, dù tôi có trấn an như thế, Tronie vẫn có vẻ không yên tâm. Cũng đúng thôi, với bản tính tỉ mỉ của em thì những chuyện thế này thật khó mà không nhúng tay vào. Lại thêm Jun nữa. Tôi chưa kịp để ý, thì cậu ta đã nhào vào giữa hai tên tiểu quỷ kia. Như thường lệ, cậu ôm Will và lôi đi. Tronie cũng không chờ gì thêm mà nhào vào, tóm lấy ST đẩy ra phía đối diện.

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now