Chương 4

1.1K 52 9
                                    

Note 4: Và rồi em đến

Và rồi em đến..............................................

........................

"Rõ ràng là có ai đó đã vào đây."

"Đúng vậy."

"Không còn gì để bàn cãi nữa."

"Nhưng là ai cơ chứ?"

Lập tức ba đứa kia quay lại nhìn tôi. Có lẽ chúng cần một câu trả lời. Nhưng mà cho tôi xin đi, tôi đâu phải là thánh nhân.............

Mọi việc là thế này, khi đi tập nhảy về, chúng tôi phát hiện ra là phòng ngủ của cả lũ đã bị xáo trộn. Đồ ăn khuya của Will bị chén sạch còn chăn đệm của Jun thì tung tóe. Trong trường hợp này chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ có người đột nhập. Tôi cũng không loại trừ khả năng đó. Song, điều đáng nói ở đây là phòng của chúng tôi hoàn toàn bị khóa kín. Lúc đi, chính tôi là người khóa phòng và hiện giờ chiếc chìa khóa vẫn ở trong túi tôi. Còn khi về thì cửa vẫn khóa, ổ khóa cũng không có dấu hiệu bị cạy. Phòng chúng tôi lại không có cửa sổ, cửa ngách nên nếu không đi qua cánh cửa này thì chắc chắn chẳng ai có thể lọt vào. Như vậy, thủ phạm phải có chìa khóa. Nhưng mà, khóa phòng này thì ngoại trừ 4 đứa tôi ra đâu còn ai đó khác có chứ.

"ST, em khai đi! Có phải là em không???"_ Will chỉ vào mặt tên nhỏ tuổi nhất nhóm mà hét_ "Lúc nãy em có xin đi vệ sinh. Nhân cơ hội đó em chuồn về phòng, anh nói đúng chứ?"

"Gì hả????"_ ST cũng gân cổ_ "Em chỉ đi 3 phút. Làm sao mà kịp. Anh có bị gì không đấy???"

"Thế thì còn ai vào đây nữa? Ma chắc???"

"Em không biết. Chắc ai đó bị anh hại uất quá hiện về đây trả thù đấy!"

"Tôi hiền lành thế này mà hại ai."_ Hắn càng lúc càng gào to hơn.

Thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng, Jun lật đật chạy đến kéo tên mập ú lại.

"Thôi nào... ST... Will.... Làm gì có ma cỏ nào ở đây."

"Jun.... Cậu đừng xen vào...."

"Mặc kệ Will đi Jun. Anh ấy là cry baby mà. Blêu~~"

"Isaac. Anh làm gì đi chứ..."_ Jun với tay ra kêu cứu tôi.

Bạn yêu quý, tại sao tôi cứ luôn bị lôi vào mấy chuyện này thế. Rõ ràng là nãy giờ tôi đã lờ đi mà. ST với Will, ngày nào chúng nó chả gây nhau. Và kết quả thì sao, nhờ có "má" Jun cùng với tuyệt chiêu năn nỉ, đính kèm ánh nhìn khẩn nài long lanh ngân ngấn mà tiêu biểu là như bây giờ, khiến tôi lần nào cũng kết thúc bằng việc trở thành bị bông cho hai thằng kia hành hạ. Âu đó cũng là số phận của anh cả. Hơn nữa, cứ nhìn thấy Jun mếu máo là tôi bỗng thấy chân tay trộn rộn, lý trí tự dưng bay vèo cái một. Và thế là tinh thần anh hùng rơm ngu thộn lại nổi lên.

Nhưng mà lần này thì khác rồi, tôi đã có đề phòng trước. Junnie, cậu không thể làm lung lạc trái tim tôi đâu...

...

Ủa, mà tôi vừa gọi cậu ta là gì nhỉ?

"À, nhắc đến ma, không phải từ sáng đến giờ có nhiều chuyện kì lạ lắm sao?"_ Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Quả là tiếng nói của nhóm trưởng có khác. Có trọng lượng. Lũ kia tắt volume ngay.

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now