Chương 9

4.1K 318 39
                                    

"E hèm, tập trung cũng đã đủ rồi thì vào vấn đề chính luôn. Con muốn hủy hôn với Yoongi." _Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Và người can đảm lên tiếng đó không ai khác ngoài Namjoon.

"Phải hỏi ý kiến củ-"_bà Kim chưa nói xong thì Yoongi đã xen vào.

Thứ con dâu mứt nết. Nhưng ta thích!

"Được thôi. Với điều kiện chăm sóc tôi khi nào tôi bình phục hẳn rồi hãy hủy hôn nhé. Bàn hôn ước đã xong giờ thì mời các vị đi về cho. Cửa bên kia, đi đi, không tiễn."_Yoongi xổ 1 tràng không để cho ai kịp phản ứng.

Đúng là rapper có khác!

"Này! Cậu sao dám đuổi ba mẹ chúng tôi như vậy hả!"_Jimin đứng dậy hét, đúng là lúc nãy cậu có cãi lại mẹ thật.

Nhưng không ngờ là Yoongi lại dám ăn nói xấc xược như thế.

Các bậc phụ huynh cũng ngạc nhiên không kém.

"Tôi có đuổi mấy người thật, nhưng tôi có nói là tôi đuổi ba mẹ của các thiếu gia đây sao? Tôi chỉ nhớ là tôi đuổi các thiếu gia và cô người yêu kia mà." _Yoongi cười nửa miệng.

"Có cần tôi nhắc lại không? Hay...."_Yoongi đang mỉm cười thì thay đổi 180 à không 360 độ.

Cậu đanh mặt lại, trong vòng nốt nhạc với hành động nhanh nhẹn cây súng đã yên vị trên tay cậu dù không biết cậu lấy nó ở đâu.

Cậu chĩa mũi súng về phía các anh và Sa Ron._" …cần tôi bắn mấy người để thông não không?"

Các anh và cô ta thì tràn đầy khiếp sợ.

Bốn đứa bạn thân và các bậc phụ huynh thì hài lòng về tính cách của Yoongi.

Cậu bây giờ đã không còn ẻo lả như đàn bà nữa mà mạnh mẽ như nam nhi. Mạnh miệng đe dọa nhưng cũng dẻo mồm mà làm nũng.

Cơ mà họ thắc mắc, cây súng cậu moi từ đâu ra vậy? Biến hình à?

Mà cái đó không quan trọng. Bây giờ là ... cậu ngầu ghê luôn! Sì quẹc hết chỗ chê!

Yoongi hiện giờ vẫn chĩa mũi súng vào các anh.

Sa Ron thì sợ điếng cả người và ngất đi trên ghế hồi nào chả biết.

Các anh vì quá khiếp sợ Yoongi bây giờ nên cũng chả để ý gì đến cô ta.

"Tôi xin phép nhắc lại vì lòng vị tha. Bàn chuyện hôn sự đã xong mong các người dẫn theo cô người yêu đó đi về, để các bậc phụ huynh ở lại để họ tám xuyên lục địa. Cửa ở kia, nhấc cái mông lên và cút khỏi đây ngay cho tôi." _Yoongi nhìn họ bằng ánh mắt hình viên "kẹo".

"Cậu … cậu lấy cái tư cách g-"_Taehyung tuy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng cho đến khi nghe tiếng lên súng.

"CẠCH" _Yoongi lên súng một cách dễ dàng và nhanh chóng trong vòng tích tắc vài giây như thể cậu đã dùng nó rất nhiều lần vậy.

"Đạn đã sẵn sàng, nó không có mắt mà né đâu." _Yoongi vẫn chưa từ bỏ ánh mắt hình viên "kẹo" đó._ " Một là cút, hai là chết tại đây và tôi xin hứa sẽ lập bảy ngôi mộ chung một chỗ để các người hạnh phúc đầu thai."

Các anh không nói gì liền lập tức kéo nhau rời khỏi ghế chạy ra cửa nhưng lại bỏ quên Sa Ron đang ngất trên ghế.

Yoongi liếc nhìn cô ta.

"Đứng lại … ." _Yoongi hạ súng xuống, cất vào hông kế bên mình.

Các anh nghe Yoongi gọi với lại thì quay đầu lại tim bỗng đập nhanh thịch thịch như chờ cái gì đó.

"… các người tính để cô người yêu quan trọng của mình ở đây à?" _Yoongi đứng lên, đút một tay vào bên túi quần. Tay còn lại thì vuốt tóc._ "Muốn tôi chăm sóc cô ta thay các người sao?"

Nhìn cậu ngầu cực!

Các anh nghe Yoongi nói xong liền quay sang nhau mà giao trọng trách khiêng Sa Ron về cho Jungkook.

Ai bảo anh ta khỏe nhất nhóm?

Jungkook cũng không thể phản kháng được vì anh đều đang bị đồng bọn uy hiếp.

Trong cái nhìn uy hiếp của đồng bọn, anh thống khổ bước tới mà kéo Sa Ron rời đi. Anh vẫn còn sợ cái ánh nhìn của cậu.

Nó vừa rợn vừa kinh dị sao sao ấy!

Làm anh đã đi xa rồi mà vẫn dựng hết tóc gáy vì có cảm giác cậu đang nhìn anh.

Yoongi tuy đúng là nhìn Jungkook thật nhưng ngoài ra mọi người cũng đang nhìn anh.

Nhưng cái mà họ nhìn không phải là anh mà chính là cái tư thế mà anh kéo Sa Ron về nhà.

Thay vì bế theo kiểu hoàng tử bế công chúa hay anh cõng cô ta thì tất cả đều sai tất tần tật.

Không sai!

Anh đây là đang kéo lê cô ta.

Mà không biết do số trời định hay do bà tác giả cố ý ghi rằng nhà chưa lau, chưa quét còn đầy bụi.

Vậy mà Jungkook kéo lê cô ta lau cái nhà sạch bóng loáng luôn.

Cái đường mà Jungkook kéo cô ta đi rất ư là sạch, sạch đến độ mà Yoongi muốn giữ lại cô ta lại để kéo lê quét dọn hết cả căn biệt thự.

Sau khi các anh đi về hết.

Ông bà Min liền tiễn các phụ huynh và lên lầu nghỉ ngơi. Không quên dặn cậu nhớ đi ngủ sớm và mah chóng quên các anh đi.

Yoongi kêu cô người hầu lại.

"Lên lấy áo khoác cho tôi." _Yoongi nói rồi phẩy tay cho cô người hầu đi lấy, còn cậu thì quay sang bốn người kia._ " Đi đến bang với chế không mấy đứa?"

"Đi! Lâu rồi cũng chưa tới bang."  _Baekhyun vừa nghe xong liền đứng lên, vui vẻ nói.

"Ra xe." _Yoongi dứt câu là lúc cô người hầu đưa áo khoác cho cậu.

Yoongi mặc áo khoác xong đi đến bar BS&T, nơi tập trung của bang Dark. Dặn cô người hầu rằng đừng đợi cậu về.

-----------------------
#01012020

[AllGa_XK] Nam Phụ, Lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ