Reng chuông ra chơi cũng là lúc hai cặp đôi kia đi về nhà ăn trưa, Hani từ đâu xuất hiện đang đứng kế bên Yoongi và cậu ngủ vẫn ngủ chưa tỉnh giấc.
Yoongi được Hani "tặng" cho hai cái bạt tay nhưng cậu vẫn chưa tỉnh cho tới khi Jimin xuất hiện.
"Nếu em không dậy thì anh liên cướp nụ hôn đầu của em đấy …" _lời nói của Jimin vang vọng bên tai Yoongi và cậu thức dậy trong vòng một nốt nhạc.
Nhưng cậu không quên cho anh thưởng thức chiêu "Bạt tay thần chưởng" và kết quả, má Jimin in năm ngón tay với màu đỏ tươi ai nhìn vào cũng tưởng anh đánh má hồng theo kiểu bị con gái tát mạnh in năm ngón tay.
"Anh đây là tính làm gì với thân thể ngọc ngà, quý báu ngàn vàng, đáng giá hơn kim cương của con cái nhà lành tôi đây hả!!" _Yoongi lùi sát đến độ lưng dựa tường, lấy hai tay ôm ngực.
Tay phải ôm vai trái, tay trái ôm vai phải, người thì hơi quay sang một bên để phòng thủ với kẻ biến thái nào đó.
"Do em không dậy đó thôi cơ mà em có cố bảo vệ thân mình làm gì trong khi tương lai cũng bị anh thấy?" _Jimin thấy mắc cười nhưng anh nhịn, đúng anh nhịn để không bị mất cái hình tượng lạnh lùng mà anh mất mười năm xây dựng cơ mà anh có giữ thế nào thì các fan hâm mộ cũng gọi anh là Chim Chim thôi.
"Anh dám!!!"_Yoongi hét lên đầy giận dữ làm cho cả lớp phải chú ý đến cậu.
Duy chỉ có các anh thì chú ý tới cậu từ lúc ra chơi đến giờ rồi, Sa Ron thì do ghét cậu quá nên nhìn chằm chằm từ lúc tiết ba còn vài phút nữa kết thúc.
Lí do là cô ta mới hiểu ý nghĩa của lời nói Jimin nói với cô ta lúc sáng nên liền quay sang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt căm hận.
Đều là do cậu ta!
"Sao anh không dám chứ?" _Jimin dứt lời liền đưa mặt sát vào mặt Yoongi.
Anh ngây thơ tưởng tượng khung cảnh cậu đỏ mặt mà quay qua chỗ khác nhưng lộn biên kịch rồi anh ơi.
Đó là kịch bản của anh hơn nữa đó cũng là tưởng tượng của anh cơ, còn đây mới là đúng kịch bản và là hiện thực nè : Cậu đanh mặt, cho anh thưởng thức tiếp cái chiêu "Bạt tay thần chưởng" nhưng thay vì là tay thì lại là dép tổ ong.
Anh vì bị cậu tát dép mạnh mà ngã xuống sàn, xoa xoa cái má mà mặt đầy nhăn nhó.
"Còn dám nữa hay không?" _Yoongi cầm chiếc dép tổ ong huyền thoại mà cậu giấu trong cặp, ánh mắt nhìn anh đầy ham muốn giết người, hành hạ, đánh đập.
"Không, anh không dám nữa!!"_Jimin thấy Yoongi cầm dép chỉ vào mặt mình, mắt thì đầy mùi thuốc súng, anh liền đứng lên, đưa tay lên như "Chào sếp" nhưng thật chất là đang trả lời cái câu hỏi mà "cục cưng" mới hỏi.
"Tốt, giờ thì xuống càn quét hết đồ ăn mang lên đây cho tôi." _Yoongi nói xong liền ngồi xuống, ngả lưng vào tường, cậu đeo tai nghe và thưởng thức những bài hát trong điện thoại còn nghe bài gì thì các nàng tự biên nhé, tác giả lười ghi và lười suy nghĩ.
"Thần đi ngay!!" _Jimin dứt câu liền xách cổ Taehyung đi xuống căn - tin cùng mình.
Taehyung đang ngắm Yoongi và lạc trôi trong suy nghĩ bỗng bị kéo đi liền không tiếc lời không sợ trời sợ đất mà chửi Jimin, cái thằng bạn chim lùn.
Nhưng nể tình nó là bạn thân từ nhỏ nên anh không đập thôi, chứ là như mấy đứa học sinh bình thường thì đập rồi.
Còn đối với Yoongi, anh mà bị xách cổ kiểu vậy là hứa sẽ không giặt cái áo sơ mi này đâu!
Trời ơi, ước muốn to lớn nhất của anh là được cậu một lần yêu thương đó!
Chứ không phải được bọn bạn thân "yêu thương" đâu.
Ai đó hãy hiểu cho tâm tình của TaeTae ngoài con tác giả đi!
Taehyung bị kéo đi và không một ai quan tâm, ai ai cũng hướng ánh nhìn về phía Yoongi nên giờ đây mạng sống của ai mất họ cũng không quan tâm.
Vì giờ con nhà người ta đều chú ý đến Nữ vương thụ rồi.
Hani thì lại biến mất đâu đó ở xó nào rồi.
Jimin và Taehyung sau vài phút càn quét căn - tin liền trở về lớp với hai tay đầy thức ăn.
Yoongi đang nghe nhạc, mà con tác giả chả biết ổng là chó hay sao mà mũi thính ghê, nghe nhạc ngủ gục vậy mà có đồ ăn cái dậy liền, nhanh chân nhanh tay trong vòng nốt nhạc cuỗm hết đồ ăn trên tay Taehyung và Jimin, bê qua bàn mình mà ăn mặc kệ những ánh nhìn ngoài kia....
Cả lớp và các học sinh ở lớp khác ngay cả tiền bối đều hướng cái ánh mắt nhìn đống đồ ăn mà mới bị càn quét ở căn - tin trên bàn cậu mà thèm thuồng.
Họ chỉ xuống sau Jimin và Taehyung đúng vài giây thôi mà căn - tin đã không còn thức ăn.
Họ lúc đó rất ghim hai cái người càn quét đồ ăn đó nhưng khi thấy họ là thê nô công được Yoongi ban lệnh là càn quét căn - tin họ liền dẹp cái ghim trên hai người mà quay qua ghim sang cậu.
Nếu cậu không ra lệnh thì họ đã có cái ăn rồi giờ thì trắng tay, tiền còn trong túi nhưng bụng và dạ dày lại rỗng.
Giờ họ có một ước muốn to lớn nhưng lại vô dụng, đó là mong con tác giả cho Min Yoon Gi - Nữ vương thụ đang ăn nhồm nhồm nhoàm nhoàm các đống đồ ăn kia mau chóng biến mất khỏi thế giới của họ.
Nhưng đầy vô dụng!
Vì con tác giả bias Yoongi và trái tim nó không nỡ cho bản thân mình xoá Yoongi khỏi thế giới của họ và một lý do nữa kịch bản thế này thì phải chịu thôi, biết sao giờ.
Không thích thì con tác giả này đây sẽ cho các người bị lãng quên trong vòng một chương.
Các học sinh giờ đây ai ai cũng nhòm ngó lớp Yoongi với lí do, cái đống đồ ăn kia họ muốn ăn nhưng lại không dám vì sợ cậu cho "ăn" chiếc dép tổ ong huyền thoại như Jimin.
Giờ họ chỉ biết có đứng, nhìn và nhịn thôi.
Đờ mờ, họ ghim cái kịch bản và con tác giả, con tác giả có lòng tốt quá mà!
--------------------
#01012020
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa_XK] Nam Phụ, Lên!
FanfictionAuthor : Asora Zuki (Zu) Update : 01/01/2020 (13/2/2018) Độ dài : Chưa biết Tình trạng : Đang cập nhật