Yoongi và đồng bọn vừa bước vào trường thì nghe các học sinh bàn tán.
"Sao nay kế bên Sa Ron là Lục đại thiếu gia mà không có Jimin vậy?" _Hủ nữ 1 không thấy Jimin trong đấy liền lấy làm lạ.
"Có khi Jimin chán cô ả cũng nên. Thứ mê trai mà." _Hủ nữ 2 nhún vai, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai.
"Nhóm tiểu mỹ thụ kìa!" _ Một bánh bèo mê trai nhưng đã lỡ sa chân vào cuộc sống của Hủ và không thể thoát ra dù cửa EXIT trước mắt và chỉ mất vài năm để tới cánh cửa đó cơ mà có khi là đến chết còn chưa tới được.
"Nữ vương thụ nay vẫn lạnh lùng sao?" _Hủ nam 1 giọng nói đầy thất vọng, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại không hề thất vọng.
"Thật là buồn nha! Ta muốn thấy vẻ mặt khác cơ!" _Hủ nữ 3 ôm lấy tim, buồn bã mà nói.
Yoongi và đồng bọn bước vào thì các học sinh liền chuyển chủ đề bàn tán.
Đa phần là những lời khen ngợi dành cho cậu.
Bỗng tất cả phát hiện ra đằng sau cổng trường là một người đang lấp ló cái đầu và không ai khác ngoài Jimin.
Nhìn anh ta như đang có hành động chả khác mấy người ăn trộm hay theo dõi con nhà lành người ta.
"Ê! Kia là Jimin à?" _Hủ nam 1 tinh mắt nhìn thấy Jimin trước.
"Sao nhìn ổng giống như đang rình mò con nhà lành người ta vậy?" _Hủ nữ 1 nhìn Jimin lấp ló mà lòng đầy thắc mắc.
"Lỡ đang âm thầm bảo vệ nữ vương thụ thì sao?" _Hủ nữ 2 lỡ hét lên to tiếng.
"Kyah! Lãng mạn quá đi!" _Các hủ nữ đồng thanh hét lên đầy ngưỡng mộ.
"Ta ship MinGa nhé!!" _Hủ nữ 3 nhanh miệng chiếm đóng thuyền.
Yoongi vẫn ung dung bước đi cùng với Hani.
Đi phía sau là hai cặp đôi đầy màu hường.
Ai nhìn vào cũng phải ghen tị nhưng đối với Yoongi, cậu đây là muốn thoát khỏi bọn họ đấy.
Ngày nào cũng cẩu lương!
Người ta đã ế rồi mà cứ thích cho người ta ăn cẩu lương, bốn thằng mất nết.
Đồng bọn Yoongi đi lướt qua đám người kia như một vị thần, như một cơn gió ghé đến rồi đi mất.
Cả sáu người đi lên lớp, không quan tâm những ai đang nhìn mình, không quan tâm mình là trung tâm bàn tán của các học sinh.
Yoongi mặt đanh mà đi lên nhìn rất ngầu.
Bà Hani thì chả biết bả có phải anh em ruột của Yoongi không nữa.
Thằng em thì nó mặt đanh, lạnh lùng, sì quẹc, chất chơi như người dơi mà gặp bà chị đầy chất khí con trai làm cho đám nữ sinh ngoài kia gục ngã đổ bộ.
Cơ mà ... bả là con trai đội lốt con gái hả bây?
Còn bốn con người kia thì vẫn cứ là cảnh hường những ngày đầu xuân mà họ gặp nhau.
Đồng bọn Yoongi sau khi lên lớp, Jimin đi tới chỗ các anh.
Cô ta thấy Jimin liền chạy tới ôm lấy cánh tay, cạ cạ bộ ngực lép vào người anh.
Ta nói đã lép mà cứ thích cạ!
"Jiminie, anh đi đâu vào sáng sớm vậy? Sáng em chỉ thấy có năm người đến đón em à." _Sa Ron nói cứ chu chu cái môi đỏ như cái mông khỉ đít đỏ làm Jimin nhăn hết mặt.
Các nữ sinh fan Jimin nhìn cô ta mà muốn lao tới quăng ả từ sân thượng xuống dưới cho hả giận, đỡ ngứa mắt.
"Tôi đi đâu việc của tôi. Không cần cô quản." _Jimin liếc nhìn cô ta rồi nói.
Anh hất tay Sa Ron ra khỏi mình, lườm cô ta._ "Cấm cô lại gần Yoongi, hậu quả khó lường. Từ giờ tôi chính thức đá cô."
Jimin nói xong liền phủi mông phủi đít mà bỏ đi.
Còn cô ta đang đứng đó với chỉ số IQ dưới 30 đang cố tiêu hoá những gì mà Jimin vừa nói.
Các học sinh ồ lên kinh ngạc rồi cười mỉa mai Bae Sa Ron vì mới bị Jimin đá công khai trước toàn trường.
Các anh thấy cô ta ngớ người liền chạy tới mà an ủi làm cho các học sinh càng khinh thường hơn.
Duy chỉ có Hoseok là đứng yên nhìn Jimin chằm chằm khi anh đi ngang qua đám được trường hô danh là Lục đại thiếu gia nhưng bây giờ chỉ còn là Ngũ đại thiếu gia.
Hoseok đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jimin rồi hướng lên cửa sổ lớp của Yoongi phát hiện cậu đang nhìn xuống dưới này cùng với đồng bọn.
Cậu chống cằm cười nửa miệng, đám kia hết chỉ trỏ rồi cười há cả mồm làm mất hết cả hình tượng nhất là kiểu cười của bà Hani.
Nhưng!
Hoseok chỉ nhìn mỗi Yoongi còn đám kia, kệ bà cha u nó, không nhìn đám nó thì mất tiền mất nhà mất cha mẹ chắc.
Trái tim Hoseok bỗng hụt một nhịp khi thấy Yoongi nhìn mình.
Hai cặp mắt gồm bốn mắt chạm nhau.
Người thì đanh mặt, chống cằm nhìn.
Người thì ngơ ngác như con dê nhưng thực chất lại là con ngựa chớ không phải con dê.
Trái tim người kia đập đầy rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt người thương nhìn mình.
Anh tự hỏi, mình bị bệnh tim hay sao mà tim đập nhanh vờ cờ lờ.
Reng chuông vào tiết, các anh vẫn còn an ủi Sa Ron.
Còn cô ta thì vẫn ngớ người và chưa tiêu hoá hết những gì Jimin nói với bản thân mình.
Bà cô Toán thì không để tâm đến bọn đang an ủi cô ta vì gia đình họ đều có tiếng nên nếu đụng vào chắc mất nghề như chơi lô tô mà thua lớn.
Nhưng bả cũng chả dám đụng đến Yoongi dù cậu đang ngủ ngon lành đã vậy còn lấy gối và chăn ra mà nằm với đắp dù chả biết cậu lấy từ đâu.
Bà cô Toán bây giờ chỉ muốn nộp đơn nghỉ việc.
Cái lớp này quá sức với một giáo viên với bà rồi!
Là học sinh thôi mà có cần gây khó dễ như thế không chứ?!
Bốn người kia chả biết đi đâu. Chỉ biết rằng tụi nó hẹn hò đôi, còn bà Hani thì không ai biết ở đâu cả.
Chỉ thấy lúc nãy bả cười hố hố há há với bốn đứa kia mà thôi.
---------------------
#01012020
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa_XK] Nam Phụ, Lên!
FanfictionAuthor : Asora Zuki (Zu) Update : 01/01/2020 (13/2/2018) Độ dài : Chưa biết Tình trạng : Đang cập nhật