Eun Soon vừa dứt lời, Yoongi liền có động tĩnh. Cậu đút hai tay vào túi, chấn định đi thẳng cố làm như người đứng bất động hồi nãy không phải là cậu vậy.
"Đi." _đột nhiên Yoongi chủ động rủ hai người bỏ mặc bốn người kia, coi Sa Ron là vật làm cảnh.
"Được được! Em thích gì anh đều chiều!" _Jimin và Hoseok cùng đồng thanh và hồn lên chín tầng mây.
Bốn người kia bỗng thấy ghen ghét rong lòng khi thấy Yoongi nắm tay hai người kia.
Sa Ron thì chắc chắn không thể nào mà không tức.
Cô ta siết chặt tay, mắt trừng vào cậu mà không để ý hình ảnh của cô ta lọt vào mắt của ai.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Bạch Liên Hoa vẫn mãi là vậy.
Mới vài giây trước còn hận thù căm ghét người ta thì vài giây sau liền trở mặt cười "thánh thiện".
"Các anh! Chúng ta cũng đi thôi!" _Sa Ron nói, cười với bốn người kia.
Eun Soon liếc nhìn Sa Ron sau đó đi phía sau Hoseok. Mặc dù cô không biết vì sao Yoongi lại rủ họ đi cùng nhưng cô chính là không quen nhìn bộ dạng này của cô ta.
Cả đám cứ chàng nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hắn nhìn thiếp, thiếp nhìn chàng một hồi lâu mới nhấc cái chân vào nhà ma theo Yoongi và ba người kia.
Eun Soon mặt lạnh đi vào, sáu người con trai kia cũng không khác cô là bao.
Duy nghỉ có Yoongi và Sa Ron là sợ. Eun Soon cười nửa miệng đi nhanh đến bên Yoongi, chen vào giữa Hoseok và Jimin ra.
Hoseok và Jimin bất mãn nhìn Eun Soon nhưng bị cô trừng mắt liền liên tưởng đến vụ việc trước đó nên không dám lên án cô, chỉ biết câm nín.
Dù họ có là nam chính đi chăng nữa, bàn tay vàng như nào đi nữa thì điểm yếu của họ vẫn là hạ bộ.
Sa Ron thấy Hoseok và Jimin bị Eun Soon chen vào giữa liền vui mừng cứ ngỡ rằng Eun Soon đây là thích Yoongi. Cô ta nói nhỏ vừa đủ nghe.
"Ngạc nhiên thật đấy, Eun Soon?! Cậu đường đường là em gái kết nghĩa của Yoongi, vậy mà lại chen vào giữa làm gì?" _Sa Ron nhướng mày, cười mỉa nhìn Eun Soon.
Eun Soon không nhinh cô ta, chỉ tặng một câu sau đó đi thẳng vào trong không quên kéo theo Yoongi.
"Bớt sủa lại chút."
Sa Ron ngây người trong cuốc lát. Cô ta cắn răng, phẫn nộ nhìn bóng lưng Eun Soon đang bước đi phía trước.
Đang đi nửa chừng thì bỗng một cái đầu ma rớt xuống, máu me bê bết hết khắp đầu và tóc. Mắt thì không hề có con ngươi ngoài hai cái hốc mắt màu đen, miệng bị rạch đến lòi cả xương.
Yoongi dựng hết cả tóc gáy, cậu bất động đứng một chỗ, trong lòng tịnh tâm an ủi bản thân mình phải nhịn! Đúng! Nhịn rồi thì mới có cái ăn!
Các anh ở đằng sau thì thất vọng đến tuyệt vọng. Khi nào thì họ mới được thể hiện một lần trước mặt cậu đây?
Eun Soon đưa mắt nhìn Yoongi đang đứng bất động ở đó. Cô đi tiếp về phía trước. Yoongi đang đứng bất động thấy cô đi liền dí theo sau.
Các anh đang thất vọng thấy Yoongi và Eun Soon đi trước liền theo sau, bỏ Sa Ron bơ vơ.
Sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, Yoongi như được cứu sống.
Eun Soon thì biến đâu mất hút. Sau vài phút, các anh đi ra và cuối cùng là Sa Ron.
"Yoongie! Sao trông em như được cứu sống vậy?" _Jimin sau khi ổn định được nhịp thở liền mở miệng hỏi trước.
"…" _Yoongi đang đứng phởn thì giật mình trong lòng.
Hù chết ông!
"Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh?" _Yoongi quay người lại, đưa mắt nhìn anh.
Jimin cùng các anh có chút bỡ ngỡ.
"Sao lại không liên quan được?" _Jin hỏi, trong lòng tò mò về sự thay đổi của cậu.
"Nói không chính là không." _Yoongi mặt lạnh nhìn các anh.
"Sao lại như vậy được a!" _Jimin chạy tới làm nũng với cậu.
"…" _ Yoongi không thay đổi vẻ mặt nhìn anh.
"…" _Jimin nhìn lại cậu.
"…" _các anh nhìn cậu.
"…" _Sa Ron cũng đưa mắt nhìn.
"…" _tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía cậu.
Cái quần cộc gì đang xảy ra vậy?
-----------------------
#02042020
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa_XK] Nam Phụ, Lên!
FanfictionAuthor : Asora Zuki (Zu) Update : 01/01/2020 (13/2/2018) Độ dài : Chưa biết Tình trạng : Đang cập nhật