"Phòng V.I.P 309 ở đây, mời mọi người vào." _Nhân viên phục vụ cúi đầu mở cửa đợi khách vào.
Eun Soon gật đầu, hai tay trong túi quần dẫn đầu đi vào phòng. Trông cô bây giờ không khác đại tỷ giang hồ đang dẫn đàn em.
Phòng V.I.P rộng rãi với chùm đèn lộng lẫy màu xanh nước được treo giữa phòng cùng với những khung cửa sổ rộng lớn với tấm rèm màu lạnh.
Ở giữa là một bàn ăn tròn rộng với nhiều ghế trống.
Chọn đại một chỗ mà ngồi, Eun Soon ngồi ngay trung tâm. Kế bên trái là Min Yoongi, kế nữa là Jimin rồi Hoseok …
Khi tất cả mọi người cùng vào chỗ ngồi hết thì chỉ còn mỗi một người chưa ngồi tương ứng với một chỗ trốn còn lại kế bên phải Eun Soon.
Cô đưa mắt liếc nhìn Sa Ron sau đó vẫy tay với phục vụ để gọi món.
"Anh chọn đi." _Eun Soon cầm lấy menu đưa cho Yoongi.
"…" _Yoongi đưa tay cầm lấy, trong lòng không biết nên chọn món gì.
Eun Soon ngồi, tay chống cằm nhìn thấu Yoongi. Cô đưa tay lấy lại menu đưa cho phục vụ.
"Lấy những món đắt nhất ra, mỗi món hai phần." _Eun Soon cất giọng, trên người cô tỏa ra khí chất con nhà giàu.
Yoongi nhìn cô trầm mặc vài giây.
Lão tử không phải tiếc của.
Lão tử chính là không biết nên gọi món gì.
Lão tử có tiền!
…
"Các anh, chỗ này tuyệt thật!" _Sa Ron vào chỗ ngồi từ lúc nào, mắt cô ta tỏa sáng long lanh.
"…" _Không một ai đáp lại cô ta.
"Đây là lần đầu tiên em được ăn ở đây!" _Sa Ron không để tâm, vẫn tiếp tục luyên thuyên.
Eun Soon ngồi kế đang chống cằm đợi món, nghe thấy liềnliếc cô ta, cười khẩy một tiếng rõ to sau đó lại trở về khuôn mặt đơ.
"…" _Tất cả mọi người bảo trì im lặng.
Ai bảo cô ta là người khao!
Có thể đừng khinh thường bọn họ đến như thế không!
Họ cũng là có tiền đấy!
…
Sa Ron bỗng xấu hổ khi nghe tiếng cười khẩy của Eun Soon.
Cô ta vừa xấu hổ vừa oán giận mà cúi đầu, hai tay bấu chặt lấy váy, nghiến răng mà nhẫn nhịn.
Eun Soon!
Rồi mày sẽ biết sự lợi hại của tao!
…
Từng món ăn được đưa lên.
Sa Ron nhìn những món ăn trên bàn mà thèm thuồng.
Đây là lần đầu tiên cô ta tới đây mà đã được nhìn thấy những mỹ vị đắt tiền như thế này.
Ông trời quả thật cho cô ta một tác giả với bàn tay vàng mà!
Tất cả mọi người cùng động đũa gắp thức ăn.
Khi Sa Ron định gắp món thịt xào thì lại bị Eun Soon cướp đi đưa vào chém Yoongi.
"Cho anh." _Eun Soon mặt tỉnh bơ bỏ vào chén cậu.
"…" _Lão tử có tay.
Sa Ron nhìn trong lòng chỉ nghĩ rằng do sự trùng hợp nên không để ý lắm, vẫn tiếp tục gắp.
Lần thứ hai cô ta bị cướp bởi Eun Soon.
Lần thứ ba …
Lần thứ tư …
Lần thứ n …
"Cô cố tình đúng không?" _Sa Ron đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng nói tạo nên sự chú ý.
Cô ta quên mất hình tượng rồi Bạch Liên Hoa rồi.
"Trùng hợp." _Eun Soon ngồi ăn điềm nhiên không quan tâm tới sự phẫn nộ của Sa Ron.
Sa Ron trừng mắt nhìn Eun Soon.
Trùng hợp?
Nói hay thật!
Trùng hợp gắp như cô tới lần thứ bao nhiêu luôn à?
Là cô cố tình thì đúng hơn!
…
Sa Ron cố gắng nuốt trôi cục tức xuống, dù gì thì đây cũng là tiền của Eun Soon chứ không phải tiền của cô ta.
Gây sự thì lại phải nhịn ăn mà nhị mỹ vị mất!
Sau khi ổn định lại được cảm xúc, Sa Ron gắp món khác.
Lần này Eun Soon đứng dậy vươn tay cướp luôn cái dĩa.
"Xa quá, sợ anh không gắp tới." _Eun Soon đặt cái dĩa giữa bên mình và Yoongi.
"…" _Yoongi, người ngồi gần cái dĩa nhất thời không biết nên nói gì.
Cô đây là đang làm khó Sa Ron đi?
…
"Đủ rồi! Tôi không ăn nữa!" _Sa Ron đứng dậy, bực mình quát.
"Không ăn thì không ăn." _Eun Soon vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Cô! …" _Sa Ron giận đỏ mặt nhưng không thể phản bác lại câu nào.
"Không ăn thì cút." _Yoongi ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào cô ta.
Sa Ron bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
Đây là cái ánh mắt gì!?
Cô ta giật mình.
Vì sao mình lại sợ thằng khốn này? Chỉ là một ánh mắt mà thôi, có gì ghê gớm chứ!
Cô ta trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng sau lưng lại không ngừng chảy mồ hôi lạnh mà di chuyển qua bên Jin.
"Anh Jin …" _Sa Ron ủy khuất nắm lấy vạt áo của Jin.
"…" _Jin không nhìn cô ta cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Yoongi đang ăn.
Sa Ron tức giận trong lòng.
Chó chết!
…
"Anh đưa em về." _Jin bỗng nhiên đứng dậy, sửa lại áo đề nghị đưa cô ta về.
"Hả …" _Sa Ron nhất thời nghệt mặt ra.
Cô ta đâu muốn đi về?
Cô ta muốn đổi chỗ ngồi!
Cô ta không muốn về!
Còn chưa thử mỹ vị cơ mà!
Trong lòng nổi bão ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười mà nhu thuận gật đầu theo bước chân của Jin rời khỏi phòng V.I.P.
…
"Coi như anh ta thông minh." _Eun Soon nhìn cánh cửa đóng mà thốt ra một câu như vậy.
"…" _Các anh nhất thời im lặng bảo trì mạng sống.
Không phải là các anh sợ!
Mà là các anh đánh không lại cô thôi!
-----------------------------
#01122020
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGa_XK] Nam Phụ, Lên!
FanfictionAuthor : Asora Zuki (Zu) Update : 01/01/2020 (13/2/2018) Độ dài : Chưa biết Tình trạng : Đang cập nhật