Chương 4 : Cậu chủ, em đi xem mắt không phải vì cậu sao?

192 3 0
                                    


  Trong quán café Anh Luân Phong Tình, đang có một màn trình diễn quái dị.
"Thưa cô, nhà hàng chúng tôi là nhà hàng cao cấp, không thể đem thú nuôi vào được". Cô phục vụ cười áy náy.
"Ai? Nó đâu phải thú nuôi của tôi".
"Không phải thú nuôi của cô sao? Vậy có thể xin cô dắt nó đi không? Dẫu sao cũng là cô đưa nó vào nhà hàng".
"Dắt đi? Thế sao được".
"Sao ạ?".
"Sao à? Đó là cậu chủ nhà tôi đấy! Tôi phải hầu nó ăn cơm!".
Chẳng những không thể dắt đi, cô còn phải hầu nó ngồi vào bàn, giúp nódọn dao thìa nĩa ra, buộc khăn ăn trắng vào, lấy khăn nóng lau móng củanó.
Thế nên...
Một con chó già có cơ mặt chảy xuống, lông quanhđầu xù lên như sư tử ngồi trên ghế sofa, chân trước đặt trên bàn ăn, thè lưỡi ra, thở hồng hộc, đôi mắt như đậu đen nhìn chăm chắm vào người đàn ông ngồi đối diện bên kia.
Cô phục vụ thấy bó tay với cô gái coichó là chủ, đành chuyển ánh mắt sang người đàn ông đẹp trai đối diện,anh ta trông bình thường hơn, cũng dễ nói chuyện hơn.
"Thưa anh, anh xem có thể khuyên bạn gái của mình được không...".
"Không sao, cứ để cậu chủ thân yêu của cô ấy ngồi cạnh đi! Tôi không để ý".
"Thưa... thưa anh...". Anh không để ý, chúng tôi để ý nha!
Anh ta không để ý! Anh ta mà không để ý?
Câu trả lời này khiến Diêu Tiền Thụ nãy giờ vẫn bận rộn chăm sóc choHắc Thủ Đảng mà không nhìn người đàn ông này sửng sốt, cuối cùng cô cũng có hứng thú quay đầu nhìn người xem mắt ngồi đối diện với cô.
Bộvest đen được đặt may ôm lấy dáng người cao, đôi chân dài vắt chéo, haitay đan vào nhau, chiếc cúc bạc tinh tế ở tay áo lóe lên ánh sáng lạnh.Dưới đôi mày cao tuấn tú, cặp kính viền bạc che đi đôi mắt đen sáng cóthần, nụ cười lịch sự nho nhã vẫn luôn đọng trên môi, ngay cả khi nhìnthấy khuôn mặt già quéo của "cậu chủ" cũng không biến mất.
Dáng vẻbình tĩnh như không này tựa như anh ta có thể ứng phó được bất cứ tìnhhuống nào đột nhiên xảy ra, mà cảnh xem mắt kì quặc này với anh ta mànói, căn bản chẳng đáng kể chút nào.
Thấy cô đang đánh giá mình,anh ta thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, khóe môi hơi nhếch lên như có như không, anh ta cầm thực đơn trước mặt, xoay một trăm tám mươi độ đưa tới trước mặt cô, làm động tác "mời" lịch sự.
Hắc Thủ Đảng, maunhìn đi kìa, đây là người đàn ông đầu tiên rộng lượng không thèm quantâm tới việc ngồi dùng cơm cùng bàn với mày kìa.
Thế giới này thựcsự có người đàn ông phong độ khí phách tuyệt vời như thế ư, anh ấy cóthể hầu hạ mày cùng tao phải không? Phải không phải không, Hắc Thủ Đảng. Mày đừng khinh tao, ngó lơ tao như cậu chủ nhé!
"Cô cứ cố sức lắc người cậu chủ thân yêu nhà cô như thế không sao chứ? Nhìn nó như muốn cắn cô tới nơi vậy".
"À... tôi... tôi...".
"Bít tết thịt thăn bò không tệ, cậu chủ nhà cô thích ăn không?".
"Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ thích".
"Thế còn cô?".
"Tôi... Tôi cái gì cũng được".
Anh ta nhếch môi cười, "Thực sự tôi thích quen với phụ nữ ngoan ngoãn,vậy tôi quyết định giùm cho cô, cô không có ý kiến chứ?".
"À, được... được ạ".
Anh ta thản nhiên giơ tay lên gọi bồi bàn tới, thành thạo gọi mấy món, ngay cả món điểm tâm ngọt sau bữa ăn cũng gọi giúp cô.
Lần đầu tiên cô được biết cảm giác được đàn ông quan tâm, mấy lần trước toàn bị người ta bỏ đi giữa chừng, toàn chỉ vào Hắc Thủ Đảng mà mắngcô. Làm sao đây, cô hơi lâng lâng rồi.
Gọi món xong, Thư Thành Nhạc quay lại nhìn cô, "Cô Diêu, tôi không thích lãng phí thời gian. Chúng ta thẳng thắn nhé".
"Thẳng thắn? Thẳng thắn cái gì?".
"Trước khi chúng ta hẹn hò, tôi phải cho cô biết tôi thích tuýp phụ nữ nào, nói đơn giản, là tiêu chuẩn phụ nữ của tôi".
"Tiêu... tiêu chuẩn?". Hóa ra không chỉ cô có điều kiện chọn đàn ông, đàn ông cũng có tiêu chuẩn chọn phụ nữ sao?
"Thứ nhất, tôi thích phụ nữ tự do phóng khoáng, không được ngày nàocũng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng với ai, thứ hai,tôi thích phụ nữ hiền thục một chút, tôi phải biết cô ấy đang ở đâu,đang làm gì, ở cùng với ai, thứ ba, tôi thích phụ nữ chững chạc hiềnlành, biết chừng mực, không được ngày nào cũng hỏi tôi mấy chuyện vô vịnhư có yêu em không, yêu bao nhiêu, yêu ở chỗ nào".
"...".
"Há mồm ngơ ra nhìn tôi làm gì? Cô thì sao?". Anh ta thẳng tay đánh bóng xong, giờ đã chuẩn bị đón bóng.
"Tôi? Tôi làm sao?". Cô bị gương mặt nghiêm túc lắng nghe của anh ta làm cho đơ rồi.
"Điều kiện của cô".
"Điều... điều kiện của tôi? À, đúng rồi, điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ có một thôi".
Anh nheo mắt lại.
"Anh có đồng ý phục vụ cậu chủ với tôi, vì cậu chủ mà xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng không?".
Đôi mắt đen sau kính thoáng dao động, liếc nhìn về phía con chó TâyTạng đang lấy bản mặt già nua bình tĩnh nhai miếng bít tết "nhọp nhẹp".
"... Nó sao?".
Cô gật mạnh đầu, "Tạm thời cũng chỉ có thể là nó".
"...". Cô ta còn có nhiều "cậu chủ" thân thiết giống vậy sao?
"A! Cậu chủ! Mày không thể bò qua ăn phần thịt của anh Thư được!". Côkéo cậu chủ không khống chế nổi của nhà mình lại, cười trừ nói, "AnhThư, xin lỗi nha, cậu chủ nhà tôi quá vô phép rồi! Anh đừng để ý tới nó, cứ tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi, ha ha".
"...".
Bị cậu chủ nhà cô ta liếm rồi, ăn sao được nữa?
"Này! Cậu chủ, đó là miếng bít tết của tao, mày qua đây làm cái gì?Móng chân mày đè vào tao rồi. Mày quá đáng lắm, sao có thể ăn hết phầncủa tao chứ!".
"...", van xin vô ích, không thể hoãn cái sự thèm ăn của động vật được.
"Bánh ngọt là của tao! Nói sao cũng không thể cho mày cái này được,lượng đường trong máu mày đã quá cao rồi, ăn nữa sẽ mắc bệnh tiểu đườngvới cao huyết áp mất!".
"...". Dọa nạt cũng không xong, lưỡi đi một vòng, bánh ngọt đã vào bụng.

Cậu chủ hồ đồ - Tinh Dã AnhWhere stories live. Discover now