Chương 25 : Cậu chủ, sao lại đưa tiền tiêu vặt cho em?

123 1 0
                                    


  Học xong cách làm nhục người khác mà tâm trạng của cậu chỉ vẫn chẳng khá lên được.

Cậu một tay giữ tay lái, một tay chống cằm đặt bên đôi môi đỏ mọng, mặt mũi nghiêm nghị, lạnh lùng im lặng lái xe.

Cô hầu ngồi bên cạnh ấm ức vọc vọc cái túi Do­rae­mon trong tay. Cômuốn nói chuyện, nhưng động phải cái mặt lạnh lùng của cậu chủ lại không có dũng khí.

Cô hại cậu chủ hứng gió lạnh đợi tới mười hai giờ hơn, thân làm người hầu như cô đúng là càng lúc càng thất bại rồi.

Mím môi lại, cô hít một hơi thật sâu, là ảo giác của cô sao? Trong xecậu chủ không có mùi nước hoa nồng nặc, nhẹ nhàng sạch sẽ khiến cô ngạcnhiên.

Bị đôi mắt to tròn chớp chớp mang theo ánh sáng mong đợi nhìn chằm chằm, cậu chủ hồ nghi liếc nhìn cô, mừng trộm cái gì đó? Vìchờ cô cùng về nhà mà để cậu chờ tới mấy tiếng trong gió lạnh, thỏa mãnkiêu hãnh lắm hả?

"Cậu chủ? Có phải cậu mới rửa xe không?".

"... Làm sao?".

"A! À! Không sao ạ!". Cô xua tay, nhưng không nén được cười, tựa vào cửa sổ xe vai run rẩy.

Bị người hầu cười nhạo vô duyên vô cớ, cậu chủ vô cùng khó chịu, thừalúc đèn đỏ phanh xe lại, kéo đầu cô hầu qua, "Cô còn muốn bị làm nhụchả?".

Đáp lại cậu là câu nói chập cheng của cô hầu, "Cậu chủ,về nhà em xả nước tắm cho cậu, nấu mì bữa khuya cho cậu, xoa bóp chocậu, có được không ạ?".

"...". Sao đột nhiên cô lại tốt tínhlăng xăng phục vụ cậu thế? Nhất là đúng lúc cậu nói phải làm nhục cô?Cái sự làm nhục của cậu hình như chẳng đáng sợ chút nào phải không?Người làm chủ như cậu hình như càng lúc càng không có uy.

Thấycậu chủ cau mày, cô nghĩ cơn giận ban nãy còn chưa tan, vội vàng biểuhiện tấm lòng trung thành nịnh nọt, "Cậu chủ, sau này cậu không cần chờem để cùng về nữa đâu, em có thể tự về nhà mà...".

"Xem ra cô đúng là còn muốn bị làm nhục".

"Hả?". Không có mùi nước hoa và mấy ả xấu tính, cô đã không phụ sựgi­ao phó của tổng quản bảo mẫu, có thể yên tâm về sự an toàn và trinhtiết của cậu chủ, có thể không cần kè kè bên cạnh giám sát hai mươi tưtiếng rồi. Sao còn muốn làm nhục cô chứ?

"Tin tin".

Tiếng còi xe đằng sau vang lên rất vô duyên, nhắc cậu chủ có làm nhục người ta cũng phải nhìn hoàn cảnh.

Thấy đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, cậu chủ khó chịu điều chỉnh lại hơi thở bất ổn, tiếp rục lái xe đi.

Chiếc xe thể thao tiến vào khuôn viên của biệt thự, Diêu Tiền Thụ sungsướng đi vào nhà trước, cậu chủ im lặng đi đằng sau đóng cửa lại.

Còn chưa bật đèn, tiếng ra lệnh khe khẽ của cậu chủ đã vang lên trong bóng tối.

"Này, không phải muốn phục vụ tôi sao?".

"Vâng! Cậu chủ! Em đi xả nước tắm cho cậu đây".

"Giúp tôi cởi cà vạt trước đã".

"... Vâng". Không thể trách cô có chút phàn nàn được, đôi lúc cậu chủđúng là quá được nuông chiều, việc nhỏ như nhấc tay lên cởi cà vạt màcũng không tự làm được sao?

Phàn nàn thì phàn nàn, cô vẫn tới cạnh cậu chủ, giúp cậu cởi cà vạt ra.

"Áo khoác". Cậu chủ lại ra lệnh.

Được rồi được rồi, cà vạt cởi rồi, áo khoác cũng tiện tay cởi ra.
"Áo sơ mi".

Rồi rồi. Áo sơ mi cũng cởi ra cởi ra...

Cô hầu nhỏ bé cứ phục vụ mà chẳng có ý nghĩ xấu xa nào, trong nháy mắt đãphục vụ cậu chủ thành trạng thái nửa thân trên trần. Cô hoàn toàn khôngchú ý tới một bàn tay to lớn đã bò lên lưng mình từ khi nào, âm thầm épcô về phía trước.

"Cậu chủ".

"Hả?". Cậu hừ một tiếng nửa tập trung nửa lơ đãng.

"Không phải cởi quần ngay trong phòng khách chứ ạ?". Câu hỏi rất mờám... tuy cô không khống chế được, đã động thủ cởi thắt lưng của cậu chủ ra rồi.

"Tùy". Tay kia cũng gia nhập vào hàng ngũ đùa giỡn cô.

"Vậy cởi thế được rồi, em đi xả nước nóng cho cậu chủ". Ừm, sao tự dưng lại thấy hơi nóng nhỉ.

"Chuyện đó từ từ cũng được". Không để tâm lồng ngực mình đang để trần,cậu cúi đầu mập mờ nói, hai tay còn đặt trên thắt lưng cô người hầu bénhỏ, không để cô chạy mất.

"Cậu chủ, cậu đừng ép em nữa mà".

"Tại sao?".

"Chuyện đó... cậu còn đẩy nữa, mặt em sẽ chạm... chạm chạm chạm vàongực cậu mất". Mùi hương khiêu gợi mê hoặc của cậu chủ xông vào mũi, côkhó đỡ lắm.

"Thế chạm đi".

"Ưm... không hay lắm thì phải?".

"Tôi cho cô chạm, có gì mà không hay!".

"...". Sao tự dưng lại nổi giận chứ. Làm gì có chủ nhân nào ra lệnh cho người hầu chạm vào ngực mình chứ.

Nhưng không thể làm trái lệnh của cậu chủ, cô nhìn lồng ngực trắng bócláng mịn của cậu chẳng biết tại sao lại rịn ra lớp mồ hôi mỏng mê hoặc,còn khẽ phập phồng, cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sâu thăm thẳm đang thúcgiục...

Thật sự phải chạm vào sao? Dán mặt lên khuôn ngực trần của cậu chủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó thở rồi...

Kiễng chân lên, cô nghiêng má phải chậm rãi áp vào lồng ngực hơi ươn ướt của cậu.

Bỗng nhiên, "Tiểu Tiền đâu! Phó tổng Thư gọi điện tìm cô, hỏi cô đã vềnhà chưa, cô nhớ gọi điện lại cho người ta đó, nghe rõ chưa?". Từ cănphòng ở mé lầu một vang ra câu dặn của tổng quản bảo mẫu.

Cậu chủ thở hắt ra, "Cô dám cho hắn số điện thoại nhà à?".

"Cậu... cậu chủ, chuyện này có nguyên nhân!". Cậu đừng mặc áo lại nhanh như thế, ra vẻ đạo mạo như chưa có gì xảy ra như thế! Không phải bannãy còn dám lớn mật lấy sắc đẹp ra dụ dỗ cô à?

"Cậu chủ, cậu nghe em giải thích đi! Là cậu dặn không cho người khác số di động, cho nên em mới cho số điện thoại nhà".

Cậu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô.
"Cậu chủ... em nghĩ việc mình làm rất hợp lý, suy nghĩ rất linh hoạt đấy chứ". Trong di động của cô tới giờ này chỉ có mỗi số của cậu chủ thôi.

"Cô... hừ!". Tự bê đá đập vào chân mình khiến cậu chủ vô cùng bực bội. Cậu liếc cô một cái, đẩy cô ra, đi nhanh lên lầu.

"Cậu chủ, em còn cầm thắt lưng của cậu đây".

"...". Cậu chủ dừng lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, quay người lại, giật lấy thắt lưng của mình.

"Cậu chủ... cậu muốn lấy thắt lưng đánh em sao?".

"... Mai cô không được đi làm nữa!".

"Oa? Tại... tại sao?". Cô mới cảm nhận được niềm vui của việc đi làm mà.

"Không tại sao cả! Tôi không thích!". Không thích đám bạn tự dưng xuấthiện của cô, ghét cô làm việc nghiêm túc! Không thích nửa đêm có ngườigọi điện tìm cô!

"Không được đâu! Em nhất định phải đi làm!".Món nợ tông phải đuôi xe người ta còn chưa trả! Chứng minh thư suýt chút nữa cũng đưa cho phó tổng Thư rồi, không trả tiền nhất định sẽ bị người ta đánh mất.

"Cô dám chống đối tôi à?".

"Không...không phải mà! Cậu chủ, cậu phải hiểu chỗ khó xử của em chứ! Giờ em làthân bất do kỉ, nợ nần chồng chất, nghèo rớt mồng tơi, em muốn đí kiếmtiền, em...".

"Rầm".

Còn chưa nói xong, tiếng sập cửa phòng tức giận của cậu chủ đã vang lên, cho rằng những gì cô hầu nhỏ nói đều là viện cớ!

Tiếng động quá lớn khiến tổng quản bảo mẫu phải xỏ dép vào chạy ra khỏi phòng, "Tiểu Tiền? Cô lại làm gì để cậu chủ giận thế hả?".

"... Đòi đi kiếm tiền cho cậu ây tiêu có được không?".

"Hả?".

"...". Không lẽ nói với tổng quản bảo mẫu, mặt cô không kịp thời chạm vào ngực cậu chủ, cậu chủ đang giận chó đánh mèo?

Hôm sau, thái tử sắc mặt sầm sì, vô cùng xấu tính. Trong buổi họp, đám quản lý không ai dám liếc nhìn, căng thẳng hết cỡ.

Nhưng đúng lúc mọi người đang căng thẳng, di động của giám đốc bộ phận phòng cạnh tay thái tử đột nhiên rung lên.

Bốn chữ "Bà xã đại nhân" đột ngột hiện lên trong tầm mắt của thái tử.

Đôi mắt tối tăm của thái tử lạnh lùng quét qua, dọa giám đốc bộ phận phòng sợ vãi cả linh hồn, cầm di động định ngắt máy.

"Không được tắt máy. Nhận".

"A? Nhận... nhận?". Nhận điện thoại của vợ ở đây à?

"Nhận. Ở đây". Cậu chủ gật đầu ra lệnh.

"...". Vạn bất đắc dĩ, giám đốc bộ phận phòng đành nhận điện thoại, "Alô... A lô... sao thế, có gì lát nói đi, anh đang họp...".

Cảphòng họp tiếp tục im lặng, chỉ cảm thấy cách thức trừng phạt của tháitử biến thái quá lắm rồi, ép người ta nhận điện thoại của vợ trước mặtmọi người... ai cũng biết vợ giám đốc bộ phận phòng quản chồng rấtnghiêm, thế này thì xong đời rồi, quả nhiên.

"Anh đâu có viện cớ, anh đang họp thật mà!".

"Cái gì? Quỹ đen? Anh lấy đâu ra quỹ đen? Không phải hôm qua anh đã nộp hết tiền lương cho em rồi à? Quỹ đen ở đâu ra?".

"Đừng... cưng ơi, em đừng làm ầm lên, đừng thắt cổ mà. Anh không giấuquỹ đen thật đấy... một trăm tệ trong túi quần đó là... là tiền côngquỹ".

"Lát nữa anh về giải thích lại với em nhé, ôi chao ôichao, tín hiệu không tốt, tín hiệu không tốt, tín hiệu kém quá, mất tínhiệu... thế nhé!".

Giám đốc bộ phận phòng cúp máy cái "rụp".
Cả phòng họp cố nín cười, ngoại trừ thái tử đang sầm mặt.

"Tổng giám đốc... chuyện này, vợ tôi hơi keo kiệt một chút... ha ha, cậu... cậu đừng để ý".

Thái tử lạnh lùng lia mắt nhìn mọi người đang cố nén cười, những ngườibị bão quét qua vội vàng nhịn cười, thái tử đứng dậy, ngoắc tay với giám đốc bộ phận phòng.

Cậu chủ hồ đồ - Tinh Dã AnhWhere stories live. Discover now