Chương 37 : Cậu chủ, chúng ta ly hôn đi

125 3 0
                                    


  Mớỉ rạng sáng, trước cửa chi nhánh khách sạn Hoàng Tước đột nhiên xuấthiện một chiếc xe thể thao màu bạc sành điệu, xe dừng lại, cửa mở ra,đôi giày da đen bóng dẫm mạnh lên tấm thảm dày khiến lớp bụi khẽ baylên.

"Rầm" một tiếng, cửa xe bị chàng trai mỏi mệt vì đường xa đóng sầm lại.

Nhân viên phục vụ, tiếp tân bị khí thế của chàng trai dọa đến nỗi nhìnnhau ngơ ngác, hồi lâu cũng chẳng có người dám bước tới đón tiếp.

Không đợi có người đón tiếp, chàng trai đẩy cánh cửa xoay bằng kính đi vào bên trong.

"Thưa anh, xin hỏi anh đã đặt phòng trước chưa?".

Tiếp tân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vội vàng bước tới.

"Tránh ra". Cậu không thèm nhìn, rảo bước tới bàn tiếp tân, gõ lênchuông đặt trên bàn, sốt ruột hỏi, "Cái tên họ Thư kia lấy phòng sốmấy?".

Cô gái tiếp tân đứng sau chiếc máy tính ngẩng đầu lên, hít mạnh một hơi vì chàng trai hung dữ trước mặt.

Bộ vest nhăn nhúm không chỉnh tề, cà vạt nới lỏng trước cổ, cúc cổ áokhông cài, tay áo xắn lên, đôi mắt đen lạnh lẽo, chiếc cằm thon nhỏ hãycòn vệt râu xanh nhàn nhạt, chàng trai lạnh lùng đứng trước quầy tiếptân, dường như còn có cả sự rốt ruột nóng nảy vì mất ngủ đêm qua, trônglôi thôi mệt mỏi nhưng lại thêm mấy phần khiêu gợi.

"Thưaanh... xin lỗi, nếu anh và khách là bạn, có thể tự gọi điện liên lạc với nhau được không? Quy định của khách sạn chúng tôi, không thể tự ý chosố phòng của khách được, đây là bí mật riêng tư...". Cô gái đứng ở quầytiếp tân mỉm cười vẻ có lỗi, ánh mắt còn dán vào phần cổ phanh ra củacậu ngắm nghía.

Chàng trai nheo mắt lại, "Quy định của khách sạn?".

"Vâng... thực sự xin lỗi...".

"Không cần xin lỗi, từ giờ trở đi không có quy định này nữa, nói cho tôi biết, số phòng của Thư Thành Nhạc."

"Hả? Không... không còn?".

"Tôi là tổng giám đốc, tôi nói không còn là không còn! Giờ tôi phải biết số phòng của Thư Thành Nhạc, ngay."

"Tổng... tổng giám đốc!?".

Thái tử giá lâm à!?
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bằng kính vào trong phòng, trên chiếcgiường lớn lộn xộn, đôi chân trần của cô gái thò ra dưới lớp chăn, giótừ điều hòa phả ra có hơi lạnh, chân lại rụt vào trong chăn.

Diêu Tiền Thụ cảm giác có luồng gió ấm áp cứ không ngừng thổi trên tóc,khiến cô cứ ngứa ngáy không nhịn nổi. Hé một mắt ra, trong tầm mắt củacô là gương mặt đang ngủ say được phóng đại của phó tổng Thư.

Cơn nhức đầu sau khi say rượu bị cơn hoảng hốt dập tắt, cô vội vàng ngồi bật dậy, cúi người nhìn cơ thể dưới lớp chăn của mình.

Mặc chiếc áo T shirt rộng thùng thình, còn dưới thì sao?

Cô sờ lên trên, mò xuống dưới...

Không có... chẳng có gì cả!

Quần áo của cô đâu? Cô đảo mắt tìm, chỉ thấy quần áo của mình bị quăngtrên ghế so­fa, mà thứ đặt ở trên đống quần áo đó là bộ nội y của mình.

Cô... cô và phó tổng Thư... chẳng lẽ đêm qua hai người họ đã... làm chuyện có lỗi với cậu chủ rồi sao?

Trời ơi! Cô còn chưa ly hôn mà. Sao cô có thể uống cho say khướt rồi làm... chuyện đó với phó tổng Thư?

Một cánh tay choàng qua cổ cô, đôi môi dán lên phía sau cổ, giọng nóikhàn khàn trầm thấp của phó tổng Thư từ phía sau vang lên.

"Chào buổi sáng. Tỉnh sớm thế? Ừm?"

Nơi được phó tổng Thư hôn truyền tới một cơn đau nhức tê dại, cô lúngtúng tránh khỏi vòng ôm của anh, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tungchẳng có căn cứ, quay đầu lại muốn một đáp án rõ ràng dứt khoát choxong.

"Phó tổng Thư, đêm qua có phải chúng ta...".

"Tôi có làm em thoải mái không?".

Quả nhiên bọn họ đã...

"Két - cạch".

Tiếng chìa khóa rớt xuống đất từ phía cửa phòng, cô nghe thấy tiếngngười mở cửa... cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào... cô thấy phó tổngThư đang nhìn về phía hành lang, nheo mắt mím môi lại, vẻ mặt trầmxuống, nhưng cô lại không dám quay đầu lại...

Phía sau cô cóngười đúng không? Có phải có người đang trừng mắt nhìn cô, có phải đangnhìn bằng ánh mắt nửa nóng rực nửa tức giận, ánh mắt đó có phải chỉ hậnkhông thể xẻ cô ra làm nghìn mảnh, bằm nát, rồi để năm ngựa xé xác.

"Đại thiếu gia này, cậu dậy cũng sớm thật đấy. Mới sáng ra đã xông vàophòng người khác rất dễ thấy mấy thứ không nên thấy đấy".

ThưThành Nhạc nói ra những lời khiến người cô chợt lạnh đi như thể máutrong cơ thể bị rút hết, cô cố gắng chống lại ánh mắt lạnh thấu xươngcủa cậu chủ.

Đôi môi bị cắn chặt tới mức trắng bệch, cậu nặngnề thở, cố gắng thở, dường như cả căn phòng này được tẩm thứ không khíkhiến người ta không thể thở được.

Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu chủ, thứ đau đớn như bị tổn thương rất sâu, rất đau khổ ấy là ảo giác của cô chăng?

Cậu chủ hồ đồ - Tinh Dã AnhWhere stories live. Discover now