Lạnh nhạt

2K 144 46
                                    

Cạch!!

Cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp trong chiếc blood trắng bước vào. Tay nâng gọng kính đen che đến nửa khuôn mặt mà quan sát.

- Cô sao rồi.

- Chưa chết được..

Heeyeon nằm trên giường cười ngặt nghẽo, đám thuộc hạ của Park Junghwa cũng hay thật, lúc nào đánh cũng chừa lại khuôn mặt cho mình, vậy cũng đỡ phải trùng tu lại nhan sắc.

- Chẳng biết cô nghĩ gì mà lại chọc giận chị ấy!

Cô gái tặc lưỡi nói, tay kiểm tra chai nước biển treo trên móc kia.

- Chỉ là việc tôi nên làm thôi.

- Lần này cô có vẻ là người bị nhẹ nhất đó. Lúc trước tôi vào đây, toàn là gãy tay, gãy cổ,máu me đầy mình. Cô còn lành lặn là may đấy.

Cô gái kì lạ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Heeyeon, nhẹ nhàng giải thích.

- Đừng nhìn tôi vậy chứ, gọi tôi là SoYou, tôi là bác sĩ riêng ở đây.

- À.

Heeyeon gật gù, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Nàng ta ngồi dậy rồi dựng phăng mấy cái dây nhợ trên người. Gấp rút chạy ra ngoài khiến SoYou không kịp phản ứng.

- Ơ này!! Cô kia, đứng la.. lại..

Rầm!!

- Haiz.. lát cô bị tống vào đây lại thì đừng có mà than vãn với tôi -_-


.
.
.

- Quản gia, Park Junghwa đâu rồi.?

Heeyeon gặp ông ta, lúc nãy vì chạy nhanh mà động đến vết thương khiến nàng nhăn mặt.

- Cô chủ bảo có việc nên đã ra ngoài, tôi nghe đâu là khu đô thị phố Singo thì phải.

Ông ấy nhớ lại và trả lời, Heeyeon ngạc nhiên tột độ, đó chẳng phải là nơi Bomi đang ở sao!? Rốt cuộc thì Park Junghwa đang muốn làm gì chứ!

- Ừm, được rồi.

Nàng ta nói rồi toan bỏ đi, nhưng bị ông ấy giữ tay lại. Nhìn ông có vẻ khó xử.

- Cô Ahn, cô chủ bảo tôi không được cho cô ra khỏi đây.

- Yên tâm, tôi đến gặp cô ấy và sẽ không làm phiền đến ông đâu.

Heeyeon nhẹ nhàng gỡ tay ông quản gia rồi ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng này. Nàng nhìn quanh mà chẳng thấy phương tiện nào cho mình đi cả.

Bất chợt, một tên đàn em của Park Junghwa ngồi trên chiếc môtô hàng hiệu trước mặt, trong đầu Heeyeon xuất hiện một âm mưu. Nàng đi tới bên cậu ta, dùng cái chất giọng ma mị kết hợp với bộ dạng gợi cảm của mình mà lên tiếng.

- Có thể, cho tôi mượn xe chút được không?

Cậu ta nhìn đến nỗi muốn rớt cả hai mắt, nước miếng nhễu nhạo trông gớm chết! Vô lực gật gật đầu trước mĩ nhân.

- Cảm ơn, giờ thì biến!!

Heeyeon cười với cậu ta, rồi thẳng chân đạp một cái không thương tiếc. Leo lên xe rồ ga chạy mất, để lại một tên đáng thương nằm ngất ngưởng giữa đường.



Cưỡng Chế Nô Lệ Của Tôi [ HAJUNG ]Where stories live. Discover now