Aoko đang cố gắng tưới nước cho cây táo . Ngày xưa , nơi đây rất xanh tốt , lá của nó rất xanh tươi một màu xanh lá cây , thân nó là rất to . Những cành cây rất chắc chắn , nó cũng là một phần ký ức tuổi thơ của mọi người ở beikaa này , khi nó còn xanh tươi nhiều người thường chọn nơi để chơi đùa giỡn . Nghe nói , sáng mai nó sẽ bị đốn ngã xuống vì nó đã 4 nằm không ra lá , đó là một nỗi buồn của aoko vì cô rất muốn nó có thể sống tốt nhưng mình cô không thể làm gì hơn , các người bạn của cô bảo cô chỉ làm việc vô ích dù sao nó cũng sẽ bị đốn thôi . Những giọt lệ cứ rơi mãi từ đôi mắt của cô , cô chạy đi khỏi . Cô tự hỏi rằng tại sao mình lại chẳng làm được gì , mình chỉ có thể khoan tay đứng nhìn sao , aoko chạy kêu sự cầu cứu , kaito và ran nhìn thấy thật sự rất tội nghiệp aoko .
Ran và kaito đến nhà shiho để xin các bảo bối để ngăn chặn tình trạng này . Shiho cho cô mượn vòng tròn bảo vệ , con ma canh gác , mô hình , tiếng nhạc gọi hồn và cây sáo linh hồn có thể làm một vật vô tri vô giác có thể có hồn . Aoko rất vui mừng khi nhìn mọi người vì cô đến thế , những người chuẩn bị đốn cây sắp đến , shinichi dùng bù nhìn làm họ sợ nhưng họ dễ dàng nhìn ra . Tiếp theo ran dùng con ma canh giác , lúc đầu có thể hoạ chúng nhưng chỉ có thể sử dụng trong 1 lần thôi . Cuối cùng đành dùng vòng tròn bảo vệ tạo ra một kết giới làm họ không thể vào cây được nhưng nhóm không thể canh gác ở đây mãi mãi được .
Aoko tiếp tục khi về nhà . Cô chạy nhanh vào phòng , cha cô rất lo lắng cho cô , aoko hỏi cha về cây táo đó . Ông nói lúc khi ông còn rất nhỏ , khi buồn lúc nào cũng ra đó để giải buồn , như một điều kỳ diệu một khi thế thì một âm thanh phép mầu làm ông vui lại . Aoko quyết định tự phát tờ bảo vệ cây táo đỏ ấy , cô nói cây không ra lá và chết là tại cô . Vào năm đó , cô đã vô tình làm gốc cây bị ngập nước nên nó đã bị chết . Không ai chịu ra mặt cứu lấy cây táo ấy , yukiko đến nhìn thấy cây táo liền nhớ lại hồi ký ấy khi yusaku tỏ tình với cô dưới gốc cây này nhưng bây giờ cô không thể làm gì được vì cô đã thử nói chuyện về dừng đốn cây nhưng vô dụng .
Đến tối đêm đó , aoko và ran đến chỗ cây táo ấy và dùng cây sáo linh hồn làm cây táo chuyển động như một con người.
" máy hãy đến khu phố kế bên sẽ an toàn hơn !"
Cây táo đang đi trên đường phố về đêm . Đêm lại buông xuống , những giọt sương bắt đầu rơi vô hình , nhưng thành phố vẫn luôn thức dù là đêm hay sáng vì là sứ mệnh của nó , trái đất tròn khi đi một vòng cuối cùng lại quay lại điểm xuất phát. Cây táo dừng chân nhìn khu rừng nhỏ rồi bỗng nhiên nó lại chạy về chỗ cũ. Shinichi đành phải dùng , tiếng nhạc gọi hồn đó chiếc hộp nhạc có thể khả năng gọi hồn những vật vô tri. Linh hồn của cây đã được gọi ra đó là linh hồn của cây tái này , bà nói không muốn rời xa nơi này vì nó chứa nhiều kỷ niệm . Mọi thứ giống như ngược vòng thời gian , trở lại với mùa xuân nhiều năm trước khi cây chưa bị thế này .
Cũng thế điểm dó aoko và kaito đã gặp gỡ nhau . Khi đó cô được chuyển đến tokyo và đến chơi ở đây . Kaito đang khắc lên cây , aoko rất tức giận vì thế sẽ làm cây đau rồi cả hai cãi nhau gần 1 tiếng . Bà nói ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử dù đó là thực vật hay động vật đó là quy luật của vạn vật và cả bà , điểm cuối cùng bà nói là :" sự kết thúc để cho một sự khởi đầu " biến mất dù aoko khuyên bà hãy đến khu phố kế bên . Sáng mai , cây đã bị đốn xuống , aoko rất buồn bã nhìn chỉ còn đống đổ nát nhưng bỗng cô nhìn thấy một mầm non của cây táo đã xuất hiện . Thì mọi người cùng reo hò " Chúc mừng sinh nhật aoko " cô rất vui và mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
{ shinran , kaiao và heika } Nụ Hôn tình yêu
Romansathể loại : tình cảm , hành động , phiêu lưu Thế giới ơi , xin ngừng xoay chuyển, để anh có thể ôm chầm lấy em . Em muốn anh hãy đến thật gần bên em . Em đã yêu anh , yêu rất nhiều . Vẫn cứ khóc, cho đến khi bình minh thức giấc . Hơi ấm dịu dàng từ...