Chương 8

3.5K 297 52
                                    

Dở hơi!” (*) Thanh âm non nớt mềm mại của Seokjin ba tuổi vang lên, cả thân hình bé nhỏ nhào vào lồng ngực Namjoon.

“Cục cưng, ngoan nào! Gọi ba (爸爸)” Namjoon ngồi xổm xuống, bế bảo bối lên cưỡi lên cổ.

“Dở hơi!” Tiểu Seokjin theo sát ba học nói.

Namjoon dở khóc dở cười. Tiểu bảo bối rất thông minh, hơn nữa Namjoon nuôi nó cho tới giờ cũng không quá mệt mỏi, lúc được mười một tháng, bé con có thể phát ra được mấy từ đơn âm. Namjoon còn nhớ rõ khi đó tiểu Seokjin nho nhỏ thấy mấy đám rau bà chủ nuôi trong nhà, nho nhỏ kêu lên: “Nga nga nga ” , thấy cá Jimin nuôi trong nhà nổi bong bóng cũng mở to mắt nhìn rồi phun phì phì theo, đáng yêu vô cùng.

Nhưng đến thời điểm Seokjin học nói, từ đầu tiên bé nó được thế nhưng lại là “muội muội” chứ không phải “ba”. Tất cả đều là từ  Taehyung mà thành, ở trước mặt Seokjin mà ghê tởm gào to “Park muội muội”, kết quả là Seokjin bắt chước, gặp ai cũng kêu muội muội, ngay cả chú Hoseok cũng không thoát được cái ác mộng mang tên muội muội kia. Bởi vậy Taehyung bị lọt vào vòng vây liên thủ tiêu diệt của Namjoon và Jimin.

Thế là Namjoon mỗi ngày đều ôm Seokjin dạy bé gọi “ba”,  rốt cuộc một buổi sáng thanh âm đầu tiên của Seokjin vang lên là “Dở hơi”, rốt cục vẫn là “Dở hơi”, chỉ thế thôi cũng làm Namjoon cảm động khóc rống, nước mắt ròng ròng. “Dở hơi” thì  “Dở hơi”, lớn lên sửa lại là được, miễn không bị chậm nói thì tốt rồi. Namjoon đem con đi khoe cho làng trên xóm dưới, gặp ai cũng hớn hở khoe: “ Con tôi bây giờ đã biết gọi ba rồi” !”đắc ý đến tận mây xanh.

Bây giờ Seokjin đã được bốn tuổi, một cậu bé lanh lợi, cái miệng nhỏ nhắn bằng hai hạt đậu như lúc nào cũng nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn Taehyung bằng cặp mắt đen láy sáng ngời làm cậu choáng váng, có điều từ “Dở hơi” thế nào cũng không sửa được.

Ngày đó Namjoon mang theo Seokjin đến ở nhà Jimin được ba tháng đã muốn rời đi. Namjoon từ nhỏ ở cô nhi viện một thân một mình, chuyện gì cũng tự mình giải quyết, để người khác giúp đỡ thấy không được tự nhiên. Đã thế Jimin và chú Hoseok thấy hắn kiếm được không nhiều vừa muốn nuôi nấng Seokjin,sống chết không chịu thu tiền thuê nhà, làm Namjoon càng thêm khó xử, tiến thoái lưỡng nan muốn bế bé con rời đi. Jimin nghe Taehyung kể cũng biết Namjoon là người kiên cường, hơn nữa từ khi quen biết cũng hiểu tính hắn, cho nên có lo giữ được hắn cũng là thừa. Vừa hay bạn học cũ của chú Hoseok mở một quán bar, thấy Namjoon thân thủ không tồi, liền giới thiệu cho hắn làm bảo vệ ở quán bar. Namjoon ban ngày giúp bà chủ quán đưa đồ ăn, buổi tối đi làm ở quán bar, thu nhập cũng tăng thêm không ít, ăn tiêu tiết kiệm cuối cùng cũng thuê được cái phòng dưới tầng hầm ở gần trường học của Taehyung, chuyển ra khỏi nhà Jimin.

Nhưng đi làm buổi chiều, Namjoon không thể mang theo Seokjin đến cái nơi hỗn loạn kia được, đành phải nhờ chú Hoseok trông hộ. Chú Hoseok đã năm mươi, lẻ loi một mình, cũng vui vẻ cực kì khi có trẻ con chơi cùng. Nhưng cứ đến tối, rời khỏi tay Namjoon là quấy khóc, có buồn ngủ đến không mở nổi mắt vẫn cứ lăn lộn không chịu ngủ, cho nên bất kể sớm muộn, Namjoon vẫn đem Seokjin về nhà ngủ.

[Chuyển ver][NC 17][NamJin] Baba,ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ