Sau khi Seokjin xuất viện, Eun Hye chính thức đệ đơn lên tòa án, yêu cầu đòi lại quyền giám hộ Seokjin. Namjoon từ chối hòa giải, chấp nhận đơn kiện của Eun Hye. Vì Taehyung là tiến sĩ luật nên đương nhiên sẽ đảm nhận vị trí luật sư biện hộ cho anh em mình, vì vụ việc này mà làm đủ điều tra, thu thập tư liệu, liên hệ nhân chứng.
Phiên tòa hôm đó trừ Jimin có em bé ở nhà không thể ra ngoài, tất cả nhân chứng, bao gồm Jungkook, cha mẹ Jungkook cùng cô giáo, chú Hoseok, thậm chí ngay cả Joo Tzuyu và Kang Seulgi cũng tới nghe thẩm, mà Jimin cũng chuẩn bị chứng thư dài đến hơn mười trang. Eun Hye lấy cớ Namjoon không để ý tâm tư của đứa con, chỉ trích hắn vô trách nhiệm, khiến Seokjin tự sát, thêm nữa đưa ra điều kiện đầy đủ của mình, lại còn có trợ giúp từ bên trong. Mà bên phía Namjoon, Taehyung lấy thân phận bạn tốt cũng là luật sư của Namjoon, kể lại từ khi Namjoon nhặt được Seokjin, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng cậu như thế nào, lại chỉ trích Eun Hye năm đó đã vứt bỏ Seokjin là cực kì vô nhân đạo, là hành vi vô trách nhiệm. Nhóm nhân chứng cũng đều làm chứng trước tòa, chứng minh Namjoon đối với Seokjin yêu thương có thừa, làm tròn bổn phận của người cha, cực kì có trách nhiệm.
Cuối cùng, dựa theo trình tự pháp lý, đương sự là Seokjin được gọi ra trình bày. Cậu chậm rãi đi theo cảnh sát tiến vào tòa án, đứng ở giữa Namjoon và Eun Hye. Quan tòa nghiêm túc nói với cậu: “Kim Seokjin, là đương sự trực tiếp của vụ việc, mời cậu trình bày lập trường cùng mong muốn của mình, đồng thời quyết định lựa chọn một trong hai bên làm người giám hộ của mình.”
“Tôi……” Seokjin chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng: “Thực sự, tôi không biết phải nói thế nào, tôi không hận mẹ đẻ, rất biết ơn bà đã sinh ra tôi, hơn nữa, quan trọng nhất là, tôi phải cảm ơn bà đã bỏ rơi tôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, khiến cho cả tòa án đều kinh ngạc.
Seokjin ngừng một lúc, nói tiếp: “Nếu mẹ đẻ tôi không sinh ra tôi, không vứt bỏ tôi, tôi sẽ không có cơ hội gặp được người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.” Cậu xoay người lại đối mặt với Namjoon, mỉm cười nhìn vào mắt hắn: “Trên thực tế, tôi là do tâm huyết cùng yêu thương của cha nuôi lớn. Ông đã đặt tất cả tình cảm của mình lên tôi. Tôi thừa nhận, từ nhỏ theo ông đúng là không có lấy một ngày sung túc, nhưng tôi tuyệt đối không thấy khổ sở, ngược lại trong lòng tràn đầy là hạnh phúc. Đối với tôi, Kim Namjoon, chính là cả thế giới, ông đã cho tôi tình yêu nhiều hơn cả thiên hạ. Mười lăm năm, bất kể ốm đau hay vui vẻ, vẫn chỉ có một mình ba chăm sóc tôi, chúng tôi đối với nhau chính là sinh mệnh của nhau, nếu rời xa nhau, cả hai đều sẽ sống không nổi. Tôi không quan tâm tương lai như thế nào, đối với tôi mà nói, Kim Namjoon, ba của tôi, chính là tương lai của tôi, rời khỏi ông, tôi sẽ không có tương lai , bởi vì nếu không có ông ấy, tôi.....sẽ chết……”
Seokjin đứng trước mặt Namjoon bình tĩnh nói ra hết thảy, cậu khóc, Namjoon cũng khóc, mọi người ở đây đều rơi nước mắt, kể cả Eun Hye…..
Pháp luật công minh. Sau khi bồi thẩm đoàn hội ý, tòa cuối cùng quyết định: Bác bỏ đơn của nguyên cáo Yoon Eun Hye, Kim Namjoon tiếp tục đảm nhiệm vai trò người giám hộ của Kim Seokjin. Sau khi nghe tuyên án, tiếng hoan hô nhảy mừng vang khắp tòa.
Ra ngoài, Eun Hye nắm lấy tay Seokjin: “Con à, mẹ đã thua kiện. Nhưng mẹ không tiếc nuối, bởi vì mẹ biết được, có người so với mẹ có tư cách yêu thương con, bảo hộ con hơn mẹ.” Eun Hye quay đầu nói với Namjoon: “Anh Kim, để cảm tạ anh mười lăm năm qua đã cẩn thận chăm sóc Seokjin, đây là một khoản tiền, anh nhất định phải nhận lấy. Đây không phải là bố thí, hoàn toàn là một chút tâm ý của tôi, coi như là chi phí nuôi nấng Seokjin, ngàn vạn lần xin anh đừng từ chối, đây là việc duy nhất mà kẻ không xứng đáng làm mẹ như tôi có thể làm được.”
“Namjoon hyung, anh nhận đi, đừng làm khó chị Eun Hye.” Taehyung đi tới vỗ vỗ vai Namjoon.
“Seokjin.” Eun Hye ôm Seokjin vào lòng, khóc: “Seokjin, mẹ thực xin lỗi con. Mẹ biết con sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ, nhưng con phải nhớ kĩ, mẹ vĩnh viễn luôn nghĩ về con. Sau này có chuyện gì cần mẹ giúp đỡ, ngàn vạn lần nhớ rõ phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giúp con. Tuy rằng con không muốn về Nhật Bản với mẹ, nhưng tất cả những gì mẹ có, toàn bộ vẫn là của con. Con là người thân duy nhất của mẹ trên thế giới này….” Eun Hye ôm Seokjin, khóc không thành tiếng.
“Con không trách dì.” Seokjin ôm lại Eun Hye, dù sao cũng cũng là người mẹ có quan hệ máu mủ với mình, Seokjin cũng khóc: “Đừng cảm thấy nợ nần gì con......mẹ.”
"Seokjin! Seokjin ngoan của mẹ!” Một tiếng mẹ khiến cho tất cả ân oán khúc mắc, phút chốc tan thành mây khói……
Hết chương 24
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][NC 17][NamJin] Baba,ta yêu ngươi
Fiksi PenggemarĐọc đi ùi biết nhen :)))))))) Tình trạng bản gốc:Đã hoàn thành Tình trạng chuyển ver:Đã hoàn thành Số chương: 32 Couple gốc: YunhoxJaejoong (main), ChangminxYoochun Couple chuyển ver: NamjoonxSeokjin(main),TaehyungxJimin