Chương 19

2.8K 238 8
                                    

Sau hôm đó dường như tất cả đều khôi phục lại bình thường, nhưng Namjoon biết, hai người họ đã không còn như trước. Những ngày nghỉ thay vì đi học thì Seokjin chú tâm nấu cơm giặt giũ, buổi tối đến quán bar giúp tiếp khách. Có điều cậu không một mực tránh né Namjoon nhưng cũng chẳng quấn quýt lấy hắn, cũng rất ít nói chuyện với hắn. Ban đêm luôn tìm cớ không ngủ trong phòng ngủ mà trốn vào thư phòng, đêm nào cũng như vậy. Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, Seokjin đã mang bộ dáng tiều tụy đến không thể nào hơn được.

Namjoon đau lòng không thôi, lại không cách nào mở miệng, bởi vì Seokjin lúc nào thấy hắn cũng đều tươi cười, chỉ có điều Namjoon thấy mặt cậu tái nhợt, cặp mắt to tràn đầy ý cười thật xinh đẹp, nhưng thật trống rỗng.

Thật ra Namjoon cũng rất chật vật, không được ôm thân thể mềm mại của Seokjin, không được hôn đôi môi ngọt ngào kia, không được nghe thanh âm rầm rì khi cậu làm nũng với hắn, cũng không được nhìn bộ dáng cười tinh quái của cậu, tất cả những thứ đó đều bị Seokjin thay bằng cái mỉm cười vừa dịu dàng vừa thê lương, khiến Namjoon cảm thấy trống trải nặng nề……

Mở cửa thư phòng, Seokjin ngồi trong bóng tối trước bàn học, vẫn không nhúc nhích. Tùy tay ấn công tắc đèn bàn, ánh sáng thình lình chiếu rọi làm cậu nheo mắt lại.

“Seokjin, ba xin con, trở về phòng ngủ, được không?” Namjoon tiến đến lay vai Seokjin.

“Ba đi ngủ đi, con muốn ngồi thêm lúc nữa.” Vẫn là mỉm cười như vậy, sắp đem Namjoon bức đến điên rồi.

“Seokjin, xin con đừng như vậy, được chứ, chúng ta quay lại như trước đi, ba giúp con tắm rửa, sau đó ôm con đi ngủ, ba ôm con ngủ, được không?” Namjoon đem Seokjin bế lên đùi, gần như van nài.

“Không được.” Seokjin nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vì sao hả Seokjin, con hận ba sao? Hận ba ngày đó khi dễ con……”

“Không, ba.”Seokjin nhẹ nhàng vuốt tóc Namjoon: “Con chỉ là muốn…… Từ bỏ ba.”

Từ hôm đó, Namjoon tiều tụy, Seokjin càng tiều tụy hơn.

Bị Seokjin ép, Namjoon cùng cô gái tên Kang Seulgi gặp mặt, nhưng đầu óc Namjoon đều là hình dáng của Seokjin, nháy mắt liền tháy ánh mắt tuyệt vọng mỉm cười tái nhợt của Seokjin. Có lúc Namjoon nhầm gọi Seulgi thành Seokjin. Miễn cưỡng kiên trì không được một tuần, Namjoon lấy cớ tính cách không hợp nhau, lại quay về cuộc sống độc thân.

Thoắt cái trời bắt đầu nóng lên, Seokjin chuẩn bị thi cuối kì, áp lực học tập lại thêm chuyện Namjoon, thân thể ngày càng kém. Sau mấy lần bị Namjoon làm um lên Seokjin miễn cưỡng bắt đầu trở lại như trước, buổi tối lại ngủ bên Namjoon. Thực sự Seokjin sao có thể không muốn thân thiết với Namjoon, có điều cậu bắt đầu phát hiện, chính mình có cảm tình khác thường với Namjoon, tuy rằng cậu không lý giải được rõ ràng là loại cảm giác gì, nhưng âm thầm thấy được, đó là sai trái.

Cậu tâm sự với Jungkook, Jungkook tư tưởng đơn thuần, không thể lý giải được cảm giác của Seokjin, nhưng lại thường xuyên khuyên giải cậu, đời người ngắn ngủi, quan trọng nhất là sống vui vẻ, nếu ngày nào cũng sống trong phiền muộn thì còn có ý nghĩa gì. Mắt còn sáng rỡ lên nói: “Nếu là tình yêu thật, thì tớ giải thích cho cậu, giữ bí mật cho cậu, tớ bên cậu. Có điều, cậu phải giúp tớ nói với chú Kim đem tất cả động tác nhảy hôm trước dạy cho tớ nhé!”(=]]]]]]]) Seokjin lắc đầu cười nhạo cậu: “Cái tên ngốc khôn lỏi này.” Liền rượt đuổi Jungkook thật dã man.

Hôm nay tan học, Seokjin vừa cùng Jungkook sóng bước ra khỏi cổng trường đã có tiếng người gọi lại. Nhìn lại, hóa ra là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết phu nhân nhà giàu có.

“Xin hỏi, cô có việc gì thế?” Jungkook hỏi.

“A, xin hỏi cháu có phải tên là Kim Seokjin không?” Người phụ nữ nhìn chằm chằm Seokjin, ánh mắt thực phức tạp.

“Đúng vậy, xin hỏi cô có chuyện gì?” Không biết vì sao, Seokjin ở trước mặt người phụ nữ này lại dâng lên một dòng cảm xúc kì quái.

“Seokjin,Seokjin……” Người phụ nữ lặp đi lặp lại tên Seokjin, kéo mạnh tay áo Seokjin, liếc mắt thấy trên cổ cậu có một vết bớt hình tròn, lập tức trở nên kích động, giữ chặt hai vai Seokjin: “Seokjin! Seokjin! Con của mẹ, đúng là con của mẹ rồi! Ôi con tôi……”

“Cô nói gì vậy!” Seokjin giãy ra: “Cô đang nói gì thế? Cháu không biết cô!”

Hết chương 19

[Chuyển ver][NC 17][NamJin] Baba,ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ