"Jin,Seokjin, cậu. . . . . . Yêu cả ba mình sao? Cậu như thế nào lại. . . . . .” Jungkook không thể tin nổi người trước mặt là Seokjin mà cậu quen biết, mặc áo sơ mi to lớn của Namjoon, hai chân thon dài để trần, cổ áo mở rộng không che được những dấu vết ở bên gáy cùng trước ngực, mái tóc đen rối tung, ánh mắt xinh đẹp hơi sưng đỏ, trên mặt loang lổ nước mắt, cả người cứ như. . . . . .
“Seokjin, tớ như thế nào lại cảm thấy, cậu hôm nay thoạt nhìn. . . . . .” Jungkook nhăn cái mũi: “Có điểm phóng đãng.”
“Kookie, tớ nên giúp ông ấy, đi hẹn hò.” Seokjin nhận lấy khăn tay chậm rãi lau mặt. . . . . .
Trên đường về nhà Namjoon cứ nhớ lại lời Jimin nói: “Namjoon hyung, em không biết phải nói thế nào. Thực ra rất lâu trước đây em đã phát hiện Seokjin đối với anh có gì đó khác thường. Em với Taehyung cũng từng nói qua, cậu ấy bảo đó là vì Seokjin lần đó lạc đường lại gặp mưa giông, đã bị kinh hãi, tâm lý bị ám ảnh, cho nên đặc biệt sợ việc mất anh, là đứa trẻ lớn lên quá ỷ lại vào anh. Em cũng nghĩ thế, chỉ không là cứ thấy có gì đó không thích hợp nhưng không nói ra được. Mà anh đối với Seokjin lại thật là tốt, đây là bọn em không có nói quá, nói anh vừa là cha vừa là mẹ tuyệt đối không ngoa, em còn nhắc Taehyung, chờ sinh đứa nhỏ, nếu anh ấy có thể được bằng một nửa anh thì cục cưng của chúng em đã có phúc lắm rồi. Nhưng mà, Namjoon hyung, anh có cảm thấy, anh đối với Seokjin, cũng có chút……..Nói như thế nào nhỉ, có điểm kì quái. Cha mẹ cưng chiều con trẻ, đây là chuyện quá bình thường, đứa nhỏ của em còn chưa sinh ra, Taehyung đã ngày nào cũng cầm sách giáo dục trẻ con để nghiên cứu, mỗi ngày đều ôm bụng kể chuyện cố tích, tất cả đều là đương nhiên, cha mẹ nào mà chẳng như vậy. Nhưng mà Namjoon hyung, anh, anh lại không giống bình thường. Ánh mắt anh nhìn Seokjin, có loại cảm giác đặc biệt, không phải là cảm giác yêu thương của cha với con. . . . . , còn giống như ẩn chứa gì đó bên trong. Nói anh đừng cười, em cảm thấy có lúc anh nhìn Seokjin, có điểm giống như Taehyung nhìn em vậy, nhưng hồi trước thì không thế, chỉ đến hai năm gần đây thằng bé lớn lên, cảm giác anh nhìn nó càng ngày càng rõ, có lẽ. . . . . .”
“Không thể nào!” Namjoon cố sức lắc đầu, muốn đem cái loại ý niệm trong đầu này đuổi đi thật xa. Rõ ràng là con mình, một tay nuôi lớn, như thế nào lại sinh ra cái tình cảm gì khác. Nhưng mà……..Chuyện buổi sáng biết giải thích thế nào? Đến bây giờ bản thân vẫn còn nhớ rõ mồn một hương vị của Seokjin, làm cho mình lửa nóng hừng hực, suýt nữa mất đi lý trí. . . . . .
“Rốt cục phải đối mặt như thế nào đây?” Namjoon cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Đột nhiên nhớ tới lúc chạy đi bỏ lại Seokjin cả người trần trụi nằm ngửa trên sô pha liệu có sao không. Nghĩ vậy vội chạy nhanh về nhà.
Lúc về đến nhà Seokjin đã nấu xong cơm tối. Seokjin rất giỏi nấu nướng, hồi mới tám chín tuổi còn chưa cao hơn bệ bếp là mấy đã học tay nghề từ dì Jung chủ quán ăn, lúc nào Namjoon nấu cơm cũng đứng cạnh phụ giúp, mười một mười hai đã tự mình nấu được đồ ăn ngon, Namjoon bị bệnh dạ dày từ nhỏ, toàn bộ đều nhờ vào Seokjin chăm sóc mới dần dần khôi phục.
“Seokjin, ba. . . . . .” Namjoon không biết nên đối mặt với Seokjin thế nào, buổi sáng thiếu chút nữa bắt nạt cậu, hiện tại thật không biết mở lời thế nào.
“Ăn cơm đi, buổi tối còn phải tới quán bar.” Seokjin đặt bát cơm đến trước mặt Namjoon, đem đôi đũa cho hắn.
“Ừ.” Namjoon xấu hổ nhận lấy đũa, cúi đầu ăn cơm.
Seokjin ngồi đối diện hắn, hai người một câu cũng không nói, không khí trên bàn ăn nặng nề dị thường.
“Ưm. . . . . .” Namjoon thấy bữa cơm này thật là khó nuốt, muốn tìm chuyện để nói, ngẩng đầu lại thấy Seokjin ngẩn người, bát cơm trước mặt một miếng cũng chưa động. Namjoon không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Seokjin, nhìn mãi nhìn mãi, liền thấy một giọt nước mắt từ từ chảy xuống.
“Seokjin!” Namjoon cảm thấy có thứ gì đó ở trong ngực ép hắn không thở nổi, nước mắt Seokjin giống như khảm vào lòng mình, đốt tâm hắn đau đớn, hắn như ngày xưa quỳ xuống trước mặt Seokjin: “Seokjin, là ba không đúng, ba không phải người, không nên khi dễ con, con đánh mắng ba đi, Seokjin, tất cả là lỗi của ba.”
Seokjin chậm rãi cúi xuống nhìn Namjoon, vươn tay vuốt ve đầu và hai má hắn, ôn nhu mỉm cười: “Không có, ba không có sai. Kim Namjoon là đệ nhất thiên hạ. . . . . . Là người ba tốt, đúng không? Đi hẹn hò đi, tìm một nữ nhân tốt, Seokjin muốn có mẹ.”
Seokjin dùng ánh mắt dịu dàng khen Namjoon: “Kim Namjoon đẹp trai, hôn cái nào.” Nói xong cúi đầu chậm rãi hôn lên môi Namjoon, cứ để yên hồi lâu như vậy không nhúc nhích, sau đó khẽ cắn lên môi Namjoon một chút, rồi chậm rãi rời đi, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng miết qua: “Về sau, không bao giờ …làm như vậy nữa .”
“Seokjin!” Namjoon một phen ôm lấy Seokjin: “Con à, đều là ba không tốt, ba là súc sinh, Seokjin, tha thứ cho ba đi. . . . . .”
“Đừng kích động, ăn cơm nhanh lên đi, nếu không lại đau dạ dày.” Seokjin chậm rãi lách ra khỏi cái ôm ấp của Namjoon: “Ba đã làm gì? Con tất cả, đã quên.”
Hết chương 18
_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______
Ôi giời ơi ngược nữa huhu TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][NC 17][NamJin] Baba,ta yêu ngươi
FanficĐọc đi ùi biết nhen :)))))))) Tình trạng bản gốc:Đã hoàn thành Tình trạng chuyển ver:Đã hoàn thành Số chương: 32 Couple gốc: YunhoxJaejoong (main), ChangminxYoochun Couple chuyển ver: NamjoonxSeokjin(main),TaehyungxJimin