Chương 31

3.7K 241 8
                                    

Lúc Seokjin tỉnh lại đã là nửa đêm, toàn thân vô lực, động đầu ngón tay cũng đau đến chết đi sống lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Namjoon ôm đầu ngồi ở bên giường.

"Ba..." Seokjin yếu ớt cất tiếng gọi.

"Seok....Seokjin!" Không ngờ Namjoon phản ứng quá mức kịch liệt, vừa nghe thấy tiếng Seokjin thì giật nảy mình đứng bật dậy, sau đó đứng ở đầu giường, giống như một đứa trẻ phạm lỗi: "Seok... ưm.....Con tỉnh rồi, ba, ba......"

"Ba, đau." Seokjin khẽ nhăn mày, xương sống cùng thắt lưng đều đau xót khó chịu, muốn chuyển sang tư thế ngồi.

"Seokjin à." Namjoon bổ nhào đến, ôm lấy cậu thay đổi một tư thế thoải mái, sau đó vùi đầu vào sâu trong ngực cậu, thật lâu sau mới có một giọng mũi khản đặc nghẹn ngào: "Ba, thực xin lỗi con."

"Ba" Seokjin run rẩy vuốt ve tóc hắn: "Sao lại khóc?"

"Seokjin!" Namjoon kích động nắm chặt tay cậu: "Ba không phải người, ba là súc sinh, là súc sinh!"

"Ba, đừng như vậy." Seokjin thấy hắn dằn vặt, đau lòng rơi nước mắt: "Ba, là Seokjin không tốt, chọc ba giận. Ba phạt con là đúng lắm, huống hồ......" Seokjin đỏ mặt, nói nhỏ như muỗi kêu: "Phạt thật sự thoải mái."

"Seokjin!" Namjoon gắt gao ôm cậu: "Nhóc con này! Con còn không rõ sao, ba đã khi dễ con đấy! Ba đã làm chuyện không phải người với con đấy!"

"Seokjin hiểu mà. Chuyện ba làm, con nguyện ý." Cậu ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu dâng môi lên Namjoon.

"Seokjin!" Namjoon nghiêng đầu sang một bên, tránh né nụ hôn: "Không được làm thế này."

"Ba à..." Cậu chu miệng lên: "Hôn một cái nào!".

"Seokjin!" Hắn bật dậy tránh khỏi vòng ôm ấp của cậu: "Sau này không thể làm thế nữa."

"Ba! A --" Seokjin vội vã định ngồi dậy kéo hắn lại, nhưng vì đau xót toàn thân nên ngã quay xuống giường.

"Bảo bối!" Namjoon vốn định tiến lại đỡ cậu, bước được nửa chừng lại thôi, đứng cách xa đầu giường một đoạn: "Seokjin, hãy nghe ba nói. Ba xin lỗi con, ba đã hủy hoại con."

"Không phải thế! Ba!" Seokjin bất chấp đau đớn, giãy giụa đứng dậy, gắng gượng vươn người về phía Namjoon, Namjoon lại càng lùi về sau hơn, Seokjin càng cố với.

"Hãy nghe ba nói!" Namjoon cất giọng khàn khàn: "Seokjin, con phải rời xa ba. Ba không thể lại tiếp tục sai lầm nữa. Seokjin, ngày mai ba sẽ liên hệ với mẹ con, mẹ con đón con về Nhật Bản." Nói xong xoay người ra cửa.

"Không! Không được!" Seokjin gào khóc: "Con không muốn rời xa ba!"

"Seokjin." Namjoon đưa lưng về phía cậu, nhưng hai tay nắm chặt cùng bờ vai run rẩy vì đau đớn đã bán đứng hắn: "Bất kể thế nào, ba sẽ không tiếp tục để con ở lại bên mình."

"Kim Namjoon!" Seokjin tê dại gào lên, ngừng một chút, nghẹn ngào tuyên bố: "Ba muốn để con chết lần thứ hai?"

"Ba sẽ không để con có cơ hội tự sát cho đến khi mẹ con tới đón." Không quay đầu lại, Namjoon ra khỏi phòng.

"Kim Namjoon!" Ngay khi thấy cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt lệ nóng lại tuôn rơi.

Hết chương 31

_____❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄______

Thiệt luôn còn 1 chap nữa thôi vẫn cứ ngược nhau saoooooo TT^TT

[Chuyển ver][NC 17][NamJin] Baba,ta yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ