Wendy sắp sửa tham gia một bài hát của dự án SM Station cùng với nam MC Eric Nam. Cô chưa từng được tiếp xúc với anh lần nào nên có chút ko quen.
- Anh ấy cởi mở lắm, em đừng lo!
Chanyeol nói với Wendy, anh đã gặp Eric Nam rất nhiều lần.
Hôm nay là ngày hai người họ gặp nhau để làm quen.
- Xin chào anh!
- Ừ chào em!Hai người chào hỏi nhau đầy ngại ngùng.
- Tên thật của em là gì nhỉ, để chúng ta có thể gần gũi hơn!
- Em là Son Seung Wan, còn anh?
- Anh là Nam Yoon Do, hãy cùng hợp tác thật tốt nhé!Wendy bỗng cảm thấy quen quen.
- Khoan đã, anh là Nam Yoon Do?
- Đúng vậy, sao thế?
- Dạ ko có gì.Wendy ko thể nhớ ra, nhưng rõ ràng cô đã biết anh trước đây.
- Đó có phải điều anh nghĩ ko nhỉ, khi bé em sống ở Canada?
- Dạ vâng...Hai người bất chợt nhìn nhau rồi dường như đã nhớ ra mọi chuyện...
10 năm trước... Ở một thị trấn nhỏ ở Canada...
- Chào em, anh là Nam Yoon Do!
- Em là Seung Wan ạ!Wendy khi ấy vẫn là cô bé Seung Wan nhỏ bé, khẽ chào lại anh. Khi ấy họ là những cô cậu học sinh chuẩn bị lên cấp hai.
Yoon Do là cậu bé mới chuyển đến khu Seung Wan đang ở. Cả hai đều ko biết tiếng Hàn nên họ nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh.
Yoon Do khi ấy là một cậu bé học giỏi, được học ở lớp giỏi nhất trường, còn Seung Wan chỉ là một cô bé nhỏ nhắn ở lớp bên. Yoon Do học trên Seung Wan một lớp...
Hai người họ ngày ngày rủ nhau đi tới trường, rồi chờ nhau về mỗi ngày. Cô bé Seung Wan bé nhỏ khi ấy bỗng dần trở nên thích anh chàng này, nhưng ko dám nói ra.
Dần dần, Yoon Do cũng dần có cảm tình với cô nàng, đó là một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn và thông minh.
Một hôm đi học về, bỗng nhiên Yoon Do khẽ nói vào tai của Seung Wan.
- Anh thích em, Seung Wan!
Nghe vậy, Seung Wan nở một nụ cười thật tươi rồi đáp lại:
- Em cũng vậy!
Đối với độ tuổi khi ấy, đó có thể ko phải tình yêu, nhưng ít nhất là mối tình đầu cho tuổi học trò trong sáng của hai người.
Mỗi buổi chiều, Yoon Do đều kéo tay Seung Wan đưa cô đi mua đồ ăn vặt hay đến những khu vui chơi. Seung Wan cảm thấy thích lắm, đó có lẽ là những buổi hẹn hò của họ.
Do có dáng người nhỏ nhắn và học giỏi nên Seung Wan thường bị các bạn cùng lớp trêu chọc. Mỗi lần thấy vậy, Yoon Do luôn bước ra để bảo vệ cho cô. Nó bỗng nhiên khiến Seung Wan bị cô lập ở lớp. Mỗi giờ ra chơi, Yoon Do đều sang lớp Seung Wan để gặp cô, anh cảm thấy thật có lỗi khi khiến cô bị như thế này.
Có một lần, Yoon Do đã dẫn Seung Wan vào một vườn cây gần nhà. Anh dẫn cô vào một góc, đứng ngắm nhìn khuôn mặt Seung Wan rồi bỗng đặt bàn tay lên môi của cô, anh đặt đôi môi mình lên đó. Wendy rất bất ngờ. Dù ko phải môi chạm môi, nhưng đó cũng sẽ trở thành khoảnh khắc mà cô phải nhớ mãi. Seung Wan nhìn Yoon Do đầy bối rối sau đó, cô chạy đi. Đột nhiên cô vấp phải một hòn đá và bị ngã, cánh tay của Seung Wan chạm phải một cành cây nhọn khiến nó chảy máu rất nhiều. Yoon Do thấy vậy liền nhanh tay bịt vết thương ấy lại và đưa cô về nhà. Bố mẹ Seung Wan ko tức giận vì chuyện đó, dù sao khi trẻ con vui chơi thì chuyện đó cũng bình thường mà. Vết thương đó đã tạo nên một vết sẹo trên tay cô...
Các năm học cấp 2 cứ trôi qua như vậy, ngày ngày Seung Wan và Yoon Do cứ càng trở nên hạnh phúc hơn.
- Seung Wan à, anh có chuyện muốn nói!
- Chuyện gì ạ?
- Anh sẽ phải quay lại Mỹ sau khi hết năm học này.Mặt Seung Wan trở nên buồn hẳn, cô nhận ra sau này sẽ ko còn ai cùng cô đi học và đưa cô về nữa rồi. Và cái tình yêu tuổi học trò trong sáng của họ cũng phải kết thúc. Những năm học cấp hai qua sẽ trở thành những mảnh kí ức thật đẹp và đáng nhớ.
- Tạm biệt anh!
- Hãy sống thật vui nhé Seung Wan!Hai người chào tạm biệt nhau ở sân bay....
" Cảm ơn anh vì thời gian qua!"
Seung Wan thầm nghĩ. Từ đó họ ko thể liên lạc được với nhau nữa, bởi khi đó công nghệ vẫn là một thứ thật xa xỉ với cái thị trấn nhỏ ấy...
10 năm sau...
Wendy đã từng có lần chợt nhận ra anh khi nhìn Eric trên TV, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến Wendy chẳng buồn nhớ lại nữa.
Giờ đây, hai người họ đang gặp nhau trong một hoàn cảnh thật bất ngờ. Họ đang là đồng nghiệp của nhau...
- Anh có thể mời em bữa tối nay được ko?
- Dạ được!Wendy lúng túng trả lời. Bây giờ, họ đã ko còn là hai cô cậu học sinh ngây thơ ngày ấy nữa rồi, ai cũng đã trưởng thành, thậm chí Wendy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi...