Chính văn (4)

56.5K 2.1K 416
                                    

"Suỵt, ngươi cũng không muốn người khác nghe được đúng không?" Quý Cẩn Du ở bên tai y cười xấu xa một tiếng, mở vạt áo y ra, luồn tay vào, tìm tới điểm thù du nọ, cách một lớp quần áo bắt đầu xoa nắn cho dựng thẳng lên, đầu nhũ Cù Diệc vì đồng thời bị quần áo ma sát cùng động tác thô lỗ của Quý Cẩn Du xoa nắn, rất nhanh cương cứng lên, thân thể cũng không tự chủ được có phản ứng.

"Cẩn Du...... Ngươi trước tiên đừng như vậy......" Cù Diệc bị động tác của hắn khiếnthân thể như nhũn ra, cuối cùng cũng coi như thức thời, âm thanh mềm mỏng xin tha.

"Bây giờ mới gọi, chậm rồi." Tiếng trả lời của Quý Cẩn Du kề sát bên tai y, một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm, sau còn ngậm lấy rồi tiến vào, toàn bộ thân thể Cù Diệc nhất thời tê liệt.

Đúng lúc đó, bánh xe ngựa va vào một tảng đá lớn, xóc nảy một hồi, Cù Diệc chưa ổn định thân thể, cả người hướng vào lồng ngực Quý Cẩn Du mà va đập, hai tay cũng không tự chủ được từ động tác khước từ trên ngực hắn biến thành hoàn toàn ôm lấy cổ hắn trụ cho vững.

Quý Cẩn Du gặm cắn cần cổ trắng mịn của y, mơ hồ không rõ nói:

"Nương tử nhiệt tình như vậy, vi phu sao có khả năng từ chối đây?" Nói xong đem bắp đùi y tách ra cặp trên hông mình, như vậy liền biến thành Cù Diệc ngồi vượt lên trên đùi hắn. 

Cù Diệc xấu hổ đến mặt đỏ hết lên, không ngừng phản kháng, lại một mực cố gắng nhẫn nại không dám phát ra tiếng động gì, nhưng động tác này chẳng có tác dụng gì, trái lại còn trượt đến gần chỗ tà hỏa thiêu đốt của Quý Cẩn Du.

Mỹ nhân ở trước mặt mình vô lực thở dốc, đàn khẩu diễm hồng khẽ nhếch, lộ ra một chút hàm răng trắng bóng, khóe mắt đỏ lên, khuôn mặt mỹ lệ trắng như tuyết, vì khó chịu mà khẽ nhíu lông mày, tất cả đều là một luồng phong tình câu nhân, có thể khống chế thì không phải nam nhân!
Ngẫm lại đêm đó, thân thể Cù Diệc như hoa ở dưới thân hắn thỏa thích mở rộng, thân Quý Cẩn Du liền trướng đến phát đau. 

Quý Cẩn Du làm sao cam lòng dễ dàng buông tha y.

Cù Diệc mặc chính là trang phục nữ tử, rất dễ kéo váy lên, Quý Cẩn Du cởi tiết khố bằng tơ lụa của y, tùy ý để nó rơi xuống chỗ chân đang uốn cong, sau đó hai tay hơi dùng sức chế ngự hai chân trắng tinh tế mê người của Cù Diệc ở bên eo cường tráng của mình.

Vì để y ngừng phản kháng, Quý Cẩn Du cho y một điểm ngon ngọt, đưa tay nắm chặt ngọc hành hơi đứng thẳng, bắt đầu vuốt lên xuống, hai túi nang tri kỷ cũng chăm sóc tốt. Dương vật Cù Diệc so với hắn nhỏ hơn, dáng vẻ cũng tinh xảo đáng yêu, tịnh không bằng vật thô to có lông dày đặc của hắn, mà là dáng vẻ thưa thớt trống vắng, ở trong tay hắn sứng sững chiến đấu bắt đầu phun ra một chút dịch thể.

Thân thể Cù Diệc rất mẫn cảm, không chống lại cưỡng hiếp lỗ mãng như vậy, y cật lực hạ xuống ham muốn dục vọng, nỗ lực duy trì đầu óc một tia tỉnh táo, nhưng thân thể lại thành thực bán đứng y, cả người y khẩn trương mở rộng, thoải mái đến đầu ngón chân cũng dựng thẳng.

Quý Cẩn Du nhìn dáng vẻ y cắn môi dưới nhẫn nại, tâm tình thoáng động, bàn tay cũng đang làm chuyện xấu, không ngờ bắt đầu dùng ngón tay ở nơi linh khẩu tinh tế luận động.

[ĐM Edit] Huynh Trưởng Xuất Giá Thay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ