Chính văn (1)

96.1K 3.6K 1.5K
                                    

Hôm nay Cù phủ giăng đèn kết hoa, náo nhiệt, một mảng đỏ rực, các lão bách tính đều khí thế ngất trời bát quái thảo luận đám cưới này.

"Aiz, Cù đại tiểu thư này đúng thật là đáng thương, trong phủ chỉ có một mình nàng là nữ nhi, nàng cho dù không muốn gả, cũng phải gả thôi."

"Đúng vậy đúng vậy, Cù gia sự nghiệp rộng mở, Cù đại tiểu thư dung mạo xinh đẹp, ngây ngất lòng người, chưa biết chừng còn có thể chiêu tế về kế thừa gia nghiệp, gặp phải chuyện này, thật sự đáng tiếc."

"Ai cũng nói, lần này gả cho tiểu thiếu gia Quý gia mắc bệnh ương tử(*), còn phải cùng hắn đến ở chốn nông thôn hẻo lánh dưỡng bệnh, thật đáng tiếc."

(*)ương tử: tử là màu tím, ương tử là tím tái, bệnh mà tím tái người là bệnh nặng, đi đứng yếu ớt, ăn uống khó khăn (kén ăn)

...

Trong khi mọi người đang bày tỏ sự thương cảm đối với đại tiểu thư Cù gia, chẳng ai biết rằng, tân nương đã sớm không phải Cù Thu Thủy, mà đổi thành Cù Diệc.

Chủ mẫu(*) của Cù gia Lý Tâm Tuệ nhìn Cù Diệc trong gương, biết y thân là một nam nhi, nhưng vẫn như cũ bị đả kích một hồi. Người trong gương hôm nay trang điểm rất đậm, mặt bị phấn tô đến có chút tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được ngũ quan xinh đẹp. Đôi môi tiên diễm, lông mày như viễn sơn, mắt như ngậm thu thủy, ánh mắt lưu chuyển, là một mỹ nhân đúng nghĩa.

(*)Chủ mẫu: vợ lão gia hoặc mẹ người kế thừa gia sản.

Trên đầu y mang mũ phượng, còn có khăn quàng vai, mình khoác hồng bào, ngồi trước gương trang điểm, không nhúc nhích, tùy ý để hạ nhân vẽ vời trên mặt y, bộ dạng kia, hệt như một vị tân nương đang chờ gả đi.

Mắt thấy đã sắp đến giờ, Lý Tâm Tuệ phất phất tay: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Bọn hạ nhân mau chóng có trật tự lui ra.

Lý Tâm Tuệ ra vẻ như một vị mẫu thân bình thường, lời nói ý vị sâu xa tha thiết dặn dò: "Con của ta, gả tới Quý gia không được tùy hứng, nhất định phải tam tòng tứ đức, thủ phụ đức phụ dung. Chuyện trong nhà không cần lo lắng, ta sẽ quản lí tốt." Dứt lời, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt căn bản không tồn tại.

Cù Diệc mặt không cảm xúc, đứng lên, đi về phía kiệu hoa.

Kể từ hôm nay, y sẽ phải rời khỏi căn nhà y đã ở 18 năm, y cái gì cũng không lo lắng. Y của hôm qua, đã chết rồi, y hiện tại, là Cù Thu Thủy, đại tiểu thư Cù gia sắp gả cho tiểu thiếu gia Quý gia.

Cù gia và Quý gia là hai gia đình giàu có trong Hưng Bình trấn, đều kinh thương, sản nghiệp nhiều đến mức cơ hồ có thể đem toàn bộ nền kinh tế Hưng Bình Trấn lũng đoạn, chỉ có hai nhà này độc đại.

Cù gia cùng Quý gia, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là thế gia giao hảo.

Quý gia có ba người con trai, con lớn nhất thừa kế gia nghiệp, con thứ hai thi khoa cử, ở kinh thành làm quan, toàn là những kẻ có tiền đồ rộng mở. Chỉ có tiểu nhi tử, từ nhỏ ngàn sủng vạn sủng, nuông chiều đến hỏng luôn. Hơn nữa hắn sinh ra thân thể đã yếu, người trong nhà cũng không đành lòng nghiêm ngặt quản giáo, theo lời đồn, hắn sống như một Hỗn Thế ma vương(*) vậy.

[ĐM Edit] Huynh Trưởng Xuất Giá Thay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ