Chính văn (5)

47.6K 2K 300
                                    


Cù Diệc không biết mình trở lại biệt trang bằng cách nào, làm xong, y lăn ra hôn mê, bất tỉnh nhân sự, mở mắt đã thấy nằm trên giường lớn chạm trổ hoa văn.  

Bên cạnh không có bất kỳ ai, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nhớ tới từng trận kịch liệt vui vẻ kia, y hiện tại trong lòng vẫn vòn sợ hãi, còn thật mất mặt chính là, thân là một nam tử, nhưng lại mạnh mẽ bị nam tử khác làm đến ngất đi..... Chuyện này cũng quá...... quá......

Y còn chưa nghĩ ra nguyên do, Quý Cẩn Du đã đẩy cửa bước vào:

"Tỉnh rồi?" Quý Cẩn Du trước xxx thoải mái, tâm tình rất tốt, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu.

Cù Diệc vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ màng, hơi giật mình nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, mới gật gật đầu. 

Mỹ nhân vừa tỉnh ngủ, là một bức tranh động lòng người. Tóc đen thật dài xõa xuống, có chút lăng loạn, lại có một vẻ đẹp đặc biệt, vạt áo màu trắng hơi mở rộng, lộ ra lồng ngực như bạch ngọc, mặt trên còn giữ hồng ngân ám muội sau trận hoan ái, cực kỳ mê người.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Cù Diệc hiện ra một loạt trạng thái ngây ngốc, đôi mắt ướt nhẹp, như động vật nhỏ lạc đường về nhà nào đó, thật sự đáng yêu cực kỳ.

"Sau này chúng ta sẽ ở đây." Quý Cẩn Du nhìn y vẫn là một bộ ngơ ngác, không khỏi bật cười, cuối cùng nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt y. 

Cù Diệc bị hắn nhéo một hồi, có chút tỉnh táo, né tránh móng vuốt sói của hắn.

"Cái gì? Ngươi vẫn luôn ở nơi này sao?" Cù Diệc rất thắc mắc, từ lâu đã muốn hỏi "Ngươi vì sao không ở Quý gia? Ngươi không phải rất được sủng ái à?" Câu nói này, y nghĩ là vẫn không nên nói ra.

Quý Cẩn Du sắc mặt lạnh một chút, như nhớ tới chuyện không vui gì đó, ngữ khí cũng khó chịu lên:

"Ta căn bản đều ở nơi này, ta là người mắc bệnh ương tử mà, không ở nơi này nghỉ ngơi thì ở đâu?" Nói xong hắn kéo lên một nụ cười mỉa mai, không biết đang cười nhạo ai. 
Cù Diệc có chút không biết làm sao, bệnh ương tử? Bộ dạng hắn thế này, có chỗ nào giống bệnh ương tử? Cái chỗ thân thể đã lĩnh hội qua "lợi hại" của hắn, hiện tại vẫn còn đau đó, lẽ nào đây là ảo giác à? 

"Được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta sẽ ở đây, không có chuyện gì sẽ không vào thành, đến lúc dùng bữa rồi, chúng ta đi thôi." Quý Cẩn Du nói rồi đi về phía cửa.

Cù Diệc không biết tại sao trong lòng lại có một loại oan ức không nói được, y là người ngoài ư? Sao cái gì cũng không nói cho y? Trong chuyện này rõ ràng có vấn đề, không thể nói sao? Y nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ở cửa trước chỗ Quý Cẩn Du vừa đi khỏi, mở miệng hỏi:

"Này...... Không không không...... Cẩn Du, ngươi có thể nói tỉ mỉ hơn một chút với ta mà!" Y sau này cũng muốn ở căn nhà này sinh sống có được không? Hai mắt tối thui vậy sao thấy(*)?

(*)hai mắt tối thui vậy sao thấy: ý kiểu ẻm không hiểu chuyện gì sao yên tâm mà sống

Nguyên bản thanh âm trong trẻo của y vì kêu gào quá độ mà trở nên hơi khàn khàn, vừa tỉnh ngủ, mềm mại, không giống đang hỏi người, mà giống làm nũng, tiếng nói kia mang theo câu tử, Quý Cẩn Du liền bị câu mất hồn phách.

[ĐM Edit] Huynh Trưởng Xuất Giá Thay (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ