Chương 26

3.6K 258 15
                                    

Việc gọi hồn này Kiều Mịch đã từng được nghe những người già nhắc đến, ở nông thôn cũng có mấy bà cốt cực kì nổi tiếng, nghe nói những bà cốt này sẽ mời quỉ vào người mình rồi cho quỉ hồn gặp mặt người thân. Kiều Mịch trước kia vẫn giữ vững hình tượng bà cốt có dáng vẻ một bà lão u ám ở trong lòng, nghe nói Mạnh Tĩnh Nguyên muốn gọi hồn thì tâm tình anh không khỏi có chút bất an.

Đường Mộng Kiệt chú ý đến vẻ mặt trầm tư của Kiều Mịch thì không khỏi tò mò:

“Tiểu Kiều, cậu làm sao thế? Đang nghĩ cái gì?”

Kiều Mịch trả lời không chút đề phòng:

“Tôi nghĩ đến việc Mạnh thiếu gia run lên vung một nắm gạo trắng, mắt chỉ còn lòng trắng, bàn ghế lay động rồi bị quỉ hồn bám thân biến thành Lưu phu nhân… Không biết có thể chĩa đầu ngón tay lên không nữa.”

Mạnh thiếu gia trước nay luôn lạnh nhạt hờ hững nhăn nhăn nhó nhó lại chĩa đầu ngón tay lên? Nếu quả thật có khả năng này thì Đường Mộng Kiệt dù phải mạo hiểm tính mạng cũng muốn nhìn một cái, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Mạnh Tĩnh Nguyên ở bên cạnh thì hiểu rằng mình nghĩ quá mức rồi.

Xét thấy Mạnh Tĩnh Nguyên dường như không thích sử dụng bạo lực với Kiều Mịch lại không thích nhẫn nại nên để tránh trở thành bao cát, Đường Mộng Kiệt vội vàng làm công tác tư tưởng cho Kiều Mịch:

“Tiểu Kiều, cậu đang nghĩ cái gì vậy! Ha ha, loại thể chất như Mạnh thiếu gia vốn không thể dẫn hồn lên người vì sẽ bị cậu ta ăn sạch, cậu ta chỉ có thể định vị quỉ hồn mà thôi.”

“Định vị?”

“Ừ, vốn có cả Lí Tinh Lâm trong này thì tôi có cách có thể đạt được mục đích, nhưng đáng tiếc là thiếu nguyên liệu hỗ trợ.”

Đường Mộng Kiệt giống như tiếc hận vì đây là hàng vỉa hè, biểu hiện trên mặt lại hoàn toàn không giống như vậy.

“Trước tiên, cần phải xác nhận một việc.”

Mạnh Tĩnh Nguyên lấy một xấp bùa từ trong túi quần ra, rút một lá rồi vươn tay về phía Đường Mộng Kiệt:

“Máu.”

Trong đầu Kiều Mịch toàn là dấu chấm hỏi, vẻ mặt Đường Mộng Kiệt cũng cực kì hoang mang.

“Ác ý phá hoại thi thể của người chết thì hẳn là có thể liệt vào một trong những người tình nghi là hung thủ giết người.”

“Cắt.”

Đường Mộng Kiệt nhếch môi, trong lòng cực kì không muốn móc một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, miệng lẩm bẩm:

“Sao cậu biết rõ tôi lấy máu của Lí Tinh Lâm?”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhếch môi:

“Chó không đổi được thói ăn phân.”

“Mẹ nó, cái miệng của cậu cũng quá độc đấy.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không nói nhảm với anh ta, rút nắp bình nhỏ lên lá bùa vài giọt máu, trong bình xuất hiện một luồng gió lốc cuốn lá bùa lên, chỉ qua một lúc sau gió đã ngừng, lá bùa bay xuống lại quay về trên tay Mạnh Tĩnh Nguyên.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ