Chương 61

1.9K 174 4
                                    

Chấm dứt?

Kiều Mịch chấn động, bất chợt xoay người lại nhìn về phía Hạ Ngọc, ánh mắt của anh lộ vẻ lạ lẫm như thể lần đầu tiên quen biết kiếm linh này.

Chỉ cần liếc mắt là anh đã biết rõ con yêu thú cao hơn hai thước ở ngay trước mắt chính là Mạnh Tĩnh Nguyên, anh không biết đã xảy ra chuyện gì khiến một thanh niên hai mươi tuổi biến thành một con quái vật, nhưng anh lại càng không muốn chấm dứt nó theo như lời Hạ Ngọc nói.

Nhưng Hạ Ngọc có vẻ cực kì bất mãn với phản ứng của Kiều Mịch, thân hình hơi mờ ảo của hắn quấn quanh Kiều Mịch một vòng, kiên nhẫn thuyết phục:

[Bạch Vu, đó là một yêu quái tà ác, chỉ có sức mạnh tinh khiết của cậu mới có thể tinh lọc, chỉ cần chủy thủ của cậu đâm thủng trái tim nó thì nó sẽ không thể... hại người nữa.]

Linh thể càng đến gần thì Kiều Mịch càng không thể không nhìn vào đối mắt giống như mặc ngọc kia, anh kháng cự nhưng không làm cách nào chuyển mắt được, chỉ có thể nhìn thật sâu vào trong một mảnh u ám đó.

[Bạch Vu, cậu có biết đó là thứ gì không? Nó là ấu thể của Thương do ngàn vạn oán linh lệ quỷ chí âm chí tà ngưng tụ mà thành, nó sẽ không ngừng nuốt lấy các linh thể, không ngừng mạnh hơn, khi nó lấy được đủ linh lực để lột xác thành thân thể trưởng thành, nơi nó đi qua vạn vật sẽ tiêu điều, sinh linh tang tóc. Giết nó vì tất cả mọi người, chỉ cần giết nó là tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, linh hồn của cậu và tất cả linh hồn khác đều sẽ được an nghỉ.]

Lời nói nhỏ nhẹ bên tai như biến thành những sợi tơ nhỏ luồn vào trong đầu chiếm lấy thần trí, ý thức của Kiều Mịch chìm vào trong sương mù, sương mù trắng xóa đậm đặc đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay đâu, anh không ngừng chạy trốn trong lớp sương mù, tiếng bước chân quẩn quanh trong không gian như thể vô biên vô hạn này, tiếng tim đập của anh cũng xen lẫn chút hoảng hốt, máu trong người lạnh đi, gương mặt tái nhợt phủ kín mồ hôi.

Anh nhịn không được cao giọng gọi: Tĩnh! Tĩnh!! Em ở đâu?!

Nhưng giọng nói của anh bị sương mù cắn nuốt như chìm xuống đáy biển, biến mất tăm tích.

Ai –

Tiếng thở dài này như vang lên trong đầu, tai Kiều Mịch không hề nghe được nhưng anh lại có thể biết rõ là có người thật sự đang thở dài.

"Ai đó?"

Không có người trả lời, Kiều Mịch cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó nặng nề nện xuống, tai ong ong choáng váng, lớp sương mù trước mắt dần biến mất, lòng ngực phủ kín hoa văn màu đỏ gần trong gang tấc, chủy thủ đã đâm vào gần nửa, máu tươi tuôn ra đầm đìa, một bàn tay khớp xương rõ ràng đang nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần ấn mạnh thêm một lần là chủy thủy sẽ đâm vào lút cán. Kiều Mịch mờ mịt nhìn bàn tay này, ánh mắt hơi nghiêng đi liền thấy kiếm linh giống như bị bức tường vô hình nào đó cản trở nên không ngừng cong tay cào cấu lại không thể đến gần, một luồng sáng trắng bất chợt bao phủ toàn thân gã, linh thể hơi mờ giống như bị quấy nhiễu, thân thể nó vặn vẹo mờ nhạt rồi dần dần biến mất.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ