Quay lại tứ hợp viện thì đã là hơn nửa đêm, Đường Mộng Kiệt vui vẻ hớn hở chiếm phòng tắm trước, đang chuẩn bị tắm rửa tẩy sạch một thân chật vật rồi ngủ một giấc thật ngon, lúc cởi ra chỉ còn một cái quần lót thì lại bị Mạnh Tĩnh Nguyên nhấc chân đạp một cái bay ra ngoài.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen ngồi trong sân khóc oa oa:
“Quá tàn nhẫn, sao cậu có thể đối xử với tôi như thế.”
Đáp lại anh ta là tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại vang lên một tiếng rung trời.
“Chậc chậc, nhóc con chưa được thỏa mãn dục vọng thật đáng sợ.”
Đường Mộng Kiệt lải nhải đứng lên, ôm lấy đống quần áo bị đá ra cùng với anh ta, dưới con mắt soi mói của đám quỷ cùng yêu đầy trong viện vừa ngáp dài vừa quay lại phòng dành cho khách:
“Chậc, viện này sao không biến thành phòng xép chứ, đúng là phiền toái.”
Đạp khách ở nhờ không hiểu chuyện ra ngoài, Mạnh Tĩnh Nguyên túm lấy vạt áo Kiều Mịch kéo mạnh sang hai bên, cúc áo bung ra rơi đầy đất.
Kiều Mịch thấp giọng hô:
“Sao thế? Nút áo rơi hết rồi.”
“Quần áo của anh thế này rồi mà còn muốn à?”
Mạnh Tĩnh Nguyên trừng mắt đầy ghét bỏ nhìn cái áo sơ mi trắng đã dính đầy máu và bùn đất, sau đó lại động tay cởi thắt lưng quần.
“Cũng phải, đúng rồi, cậu cởi quần áo tôi ra làm gì?”
“Tắm rửa.”
“A, tự tôi tắm là được rồi.”
“Câm miệng, giơ tay lên.”
Kiều Mịch ngộ ra, hai tay mình bị thương, bác sĩ đã thông báo rằng tạm thời không thể chạm vào nước, Mạnh thiếu gia như thế này rõ ràng là đang chăm sóc mình. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Kiều Mịch liền nổi lên cảm giác khác thường trước nay chưa từng có, khóe môi không kìm được hơi cong lên, giọng nói càng nhu hòa hơn:
“Tay không sao, dùng túi nilon bọc lại là được, tự tôi… Ưm.”
Giọng nói bị môi che lấp, Kiều Mịch kinh ngạc mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt u ám kia, anh bị sự đói khát trong đó dọa sợ. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng nhanh chóng tiến thẳng vào trong, tham lam ngậm lấy mà đảo qua từng góc độ trong khoang miệng, quấn quít không cho đầu lưỡi né tránh, mút vào quấy đảo, động tác thô lỗ mang theo đầy ý tứ trừng phạt.
Đầu lưỡi nếm được mùi máu, Kiều Mịch chưa bao giờ bị ‘ăn’ mạnh mẽ như thế, tình hình không giống với trước kia, anh cảm thấy toàn thân mình nóng bừng bừng như phát sốt, thân thể như muốn tan ra, con ngươi sáng rực phủ đầy hơi nước, ánh mắt mơ màng.
Cảm giác thiếu dưỡng khí ập đến, Kiều Mịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm gần như muốn ngất xỉu. Môi lưỡi bá đạo kịp thời buông ra, bên tai nghe thấy tiếng nước khi đôi môi tách ra, Kiều Mịch tựa vào đôi tay rắn chắc đỏ mặt thở dốc dồn dập, suy nghĩ hỗn loạn khiến anh không kịp tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM - Hoàn ] Thiên Quỹ
Misteri / ThrillerNguyên danh: 天轨 Tác giả: Vụ Dung - 雾容 Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu Thể loại: hiện đại, linh dị, hơi hướm kinh dị, công nóng nảy lỗ mãng x thụ bình thản lạnh nhạt, 1x1, HE Tình trạng bản gốc: Completed. Tình trạng bản dịch: Comp...