Chương 25

3.6K 276 22
                                    

Viện điều dưỡng Khang Di nằm ở ngoại ô phía Đông của thành phố A, bề ngoài rất phù hợp với tiêu chuẩn ‘quí tộc’, canh gác cũng rất nghiêm ngặt, may mắn là Tiết Tư Thương đã liên lạc với ông chủ Lưu nên sớm có được sự cho phép vào thăm Lưu phu nhân, Mạnh Tĩnh Nguyên tuy rằng bị rước lấy ánh nhìn chằm chằm đầy hoài nghi của bảo vệ nhưng cuối cũng vẫn được đi vào.

Bên trong viện điều dưỡng có phân thành các khu, Lưu phu nhân Lý Tinh Lâm nằm ở khu bảo vệ đặc biệt, là một trong số ít khu vực có đầy đủ thiết bị nhất có thể đảm bảo cho người sống đời sống thực vật có thể tồn tại lâu dài, mỗi một người bệnh đều có phòng bệnh riêng biệt cùng một y tá riêng. Đoàn người Mạnh Tĩnh Nguyên đi theo y tá đến phòng bệnh thì nửa đường bị một quản lí cấp cao đi giày tây cản lại, người đó mang theo gương mặt tươi cười chuyện nghiệp cực kì lễ phép mời mọi người đi theo một hướng khác:

“Thật xin lỗi, bác sĩ đang làm kiểm tra định kì cho Lưu phu nhân, mời các vị sang bên này nghỉ ngơi chờ đợi một lát có được không?”

Thái độ lễ phép cùng nụ cười ấm áp đều không chê vào đâu được, nhưng cố tình lại gặp phải toàn kẻ quái thai, Đường Mộng Kiệt tấn công đầu tiên:

“A, hơi thở của ông vô cùng không ổn, ông đang nói dối đúng không, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiếng thét kinh hãi truyền đến qua microphone trước đó vẫn còn vang vọng bên tai, Kiều Mịch to gan phỏng đoán:

“Lưu phu nhân bị hại?”

Nụ cười của quản lí cấp cao gần như không giữ nổi nữa mà đông cứng lại, nhưng vì công tác cũng chỉ có thể cố gắng làm tiếp, ông ta cố gắng tỏ ra lễ phép ôn hòa trả lời:

“Mời các vị đến phòng khách nghỉ ngơi trước đã.”

Dứt lời thì có hai tên bảo vệ tiến đến từ phía sau muốn ‘mời’ người đi, chỉ là tay còn chưa chạm được đến người thì đã bị Mạnh thiếu gia am hiểu ‘lao động chân tay’ quật ngã dưới đất. Mắt thấy hành động cực kì thô lỗ này của lưu manh, y tá thét chói tai rụt vào trong góc run rẩy, quản lí cấp cao thì xanh cả mặt.

Mắt nhìn hai tên đã nằm im, Kiều Mịch cảm thấy bạo lực không tốt, anh hi vọng có thể tận lực giải quyết vấn đề trong hòa bình nên vội vàng mở miệng nhắc nhở người cuối cùng mà hai chân vẫn còn có thể đứng thẳng:

“Đừng giãy dụa vô ích, Mạnh thiếu gia rất giỏi đánh nhau, dẫn đường đi.”

Đường Mộng Kiệt cười khanh khách:

“Tiểu Kiều, cậu xác định đây không phải là đe dọa chứ? Rất có khí thế nha.”

Kiều Mịch hoang mang cực độ:

“Tôi chỉ đang phân tích lợi hại.”

Quản lí cấp cao kinh hãi không thôi nhìn qua nhìn lại ba người, mắt thấy lưu manh bừng bừng sát khí kia bẻ ngón tay kêu răng rắc đầy ý uy hiếp, mà hai người còn lại thì bình tĩnh đến mức người bình thường không thể so sánh, thậm chí còn có thể quẳng xuống đoạn đối thoại tàn nhẫn kia thì có thể thấy cũng không phải là vật trong ao. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nên quản lí cấp cao quyết định cực nhanh, giữa vứt bỏ công việc và vứt bỏ nửa cái mạng thì đã lựa chọn vế trước:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ