Chap 1: gặp gỡ

188 11 3
                                    

Có một truyền thuyết từ rất lâu, rất lâu rồi!

Rằng ở thế kỉ XXII có một nhà khoa học tài năng, nhưng ông lại bị người đời gọi là nhà khoa học điên.

Ông đã chế tạo ra rất nhiều người máy và đặc biệt là...một người máy có thể tự suy nghĩ và hành động...giống như một con người vậy!

Robots đó là một robots nam, có ngoại hình cực đáng yêu, giọng nói trong trẻo ấm áp, tuy tự biết suy nghĩ nhưng rất tốt bụng, không hề có một ý nghĩ xấu xa nào.

Nhưng ẩn sâu trong đó là một bộ máy cực nhạy bén, có khả năng sử lí mọi dữ liệu với độ nhanh và độ chuẩn xác đến không ngờ.

Cho tới một ngày nọ...người ta đã tìm đến nơi ở của nhà khoa học này, tìm mọi cách để cướp lấy cách chế tạo robots đó. Nhà khoa học buộc phải lưu cách chế tạo vào bộ nhớ của robots đó và khóa lại, rồi đưa robots đó lên một tàu cứu hộ, phóng ra ngoài vũ trụ.

Robots đó đã lưu lạc trong vũ trụ rất lâu, và rồi...sau một vụ va chạm với thiên thạch, robots đó đã rơi xuống một hành tinh xinh đẹp....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Thế kỉ XXV tại địa cầu....

Sau hàng trăm năm tiến hóa, con người đã đưa địa cầu vươn lên, trở thành một trong những tinh cầu có trình độ hiểu biết rộng lớn.

Con người đã chế tạo ra rất nhiều thứ như Vòng dịch chuyển (giúp ta đến nơi mình muốn nhanh hơn), cổng không gian (liên thông với các hành tinh khác), nhà di động (căn nhà có thể tự di chuyển), chất tàng hình (chất làm cho các tế bào phân tử trở nên trong suốt), nhẫn không gian, vòng không gian (có thể đựng được rất nhiều đồ kể cả máy bay, trong nhẫn hoặc vòng không gian thời gian ngừng lại, nên thức ăn để vào không bị thiu), người máy [gọi tắt là AI, có nhiều loại như người máy giúp việc (AIG), người máy quân sự (AIQ), người máy kinh doanh (AIK), người máy giao thông (AIT),....],...

Ngoài ra một số lại được "cải tạo" lại như ô tô (không có bánh, bay cách mặt đất khoảng 30 cm, bên ngoài nhìn giống ô tô TK XXI nhưng bên trong không gian rất rộng, có thể thu nhỏ bằng một quả bóng tennis), nhà ở (có thể tự chuyển động, bên ngoài nhỏ nhưng bên trong rất rộng), điện thoại (mang hình dáng của vòng tay, màn hình hiện trực tiếp lên da hoặc trên không),...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một chiếc xe phóng nhanh trên đường, là chiếc Derzatto - loại xe mới được ra mắt ngày hôm qua. Chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải- một thương nhân nổi tiếng, sở hữu tập đoàn KRW tập đoàn lớn nhất thế giới với rất nhiều chi nhánh rải rác khắp thế giới. Là lão đại của bang Karroy một băng đảng khét tiếng, nổi tiếng tàn bạo, độc ác nhất giới Mafia.

"Hừ...thật xui xẻo!" Vương Tuấn Khải nhìn biển báo công trường đang thi công yêu cầu đi đường vòng khẽ hừ lạnh.

Anh quay xe lại, rẽ vào con đường nhỏ (thực ra là rộng tới 3m lận). Đây là con đường duy nhất mà anh có thể về nhà lúc này.

"RẦM..."

"Ngày gì mà xui vậy chứ?" Vương Tuấn Khải bực dọc nói, hết công trường thi công tới có vật từ trên trời rơi xuống đụng trúng xe!

Bước xuống xe, anh liếc mắt nhìn thì ra là một thiếu niên! Không phải chứ? Anh chỉ đi xe mà cũng tông chết người sao? Mặc dù giết người với anh cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi!

Nhưng hình như...không có máu chảy, chắc là bị thương nhẹ thôi. Vương Tuấn Khải đưa tay lật người thiếu niên lại, anh giật mình nhìn người thiếu niên nọ....cậu ta....thật đẹp! Làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh mượt mà, hàng mi dài cong vút, đôi môi anh đào đỏ mọng....cậu ta...có phải rơi từ trên cao xuống không vậy? Tại sao chẳng có chút sứt sát nào hết vậy?

"Này! Cậu gì ơi! Dậy đi!" anh khẽ lay người thiếu niên, cậu ta làm sao vậy chứ?

"..." đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Này!!!" Vương Tuấn Khải bực dọc quát, còn chưa có ai dám lơ anh đâu! Mà có thì cũng đã xuống địa ngục rồi. (Au: người ta ngất rồi thì nói chuyện cái gì?Bằng niềm tin à?)

"Hừ! Dám lơ tôi, tôi xem cậu có dám lơ tôi cả đời không!" một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, vậy là anh quyết định....sẽ đưa cậu về nhà mình. (Au: cả đời á?)

"Người gì mà nhẹ thế không biết!" vừa lẩm bẩm anh vừa bế người thiếu niên lên để vào xe, rồi khởi động xe rồi phóng đi thật nhanh.

"Lưu Chí Hoành, trong vòng 1 phút nữa, lập tức có mặt tại nhà tôi! Nếu không....cậu biết rồi đấy!" anh nhấc máy gọi cho ai đó, rồi nhấn nút trên vô lăng. Không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo, ngay sau đó trước mắt không phải con đường dài tít tắp nữa mà là một căn nhà nguy nga tráng lệ.

"Vút." một thân ảnh nữa đồng thời xuất hiện.

"Đến cũng thật nhanh." Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nhìn thân ảnh kia.

"Còn không phải anh đe dọa tôi?" thân ảnh đó chính là người tên Lưu Chí Hoành mà anh vừa gọi. Y bực tức nhìn anh, uy hiếp người ta xong rồi coi như không...này cũng thật quá đáng.

"..." Vương Tuấn Khải không nói gì nữa mà lạnh lùng bế thiếu niên lên, bước tới cách cửa to lớn phía trước, ngay lập tức cách cửa liền mở ra, anh tiếp tục bước đi.

[Longfic] [Kaiyuan] TIỂU ROBOTS KHẢ ÁI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ