Chap 11: Kì đà đông lạnh

33 5 3
                                    

"Bánh bao cỡ bự?" Vương Tuấn Khải khẽ bật cười, quả là tâm hồn ăn uống bao la.

"Chi..?" Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu, cậu nói gì sai sao?

"Tiểu khả ái, ca dẫn em đi ăn nha?" Vương Tuấn Khải đưa tay vò rối mái đầu nấm của Vương Nguyên.

"Chi! Em muốn ăn đại bánh bao, giống như... bánh bao của hỏa xà tỷ tỷ!" Vương Nguyên nhảy cẫng lên, chi! Nói đến ăn là bụng nhỏ lại đói rồi!

"Nguyên Nhi bẹp bẹp ca hai cái, ca liền mua đại bánh bao cho em." Vương Cơ Hội gian tà nói.

"Chụt!" bạn nhỏ nào đó liền vì cái bụng mà ngoan ngoãn dâng đậu hũ cho sói già gian xảo.

"Đi thôi!" Vương Tuấn Khải đem sổ sách gấp lại,  tùy tiện vứt sang một bên rồi dẫn thỏ nhỏ nhà mình đi càn quét thế giới.

.......................ta vô hình........................

"Có ngon hay không?" Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn ai kia.

"Chi!" Vương Tiểu Thỏ gật mạnh đầu, ăn đến hai má đều căng phồng.

"Tiểu Khải ca ca, chúng ta mang về cho quản gia thúc thúc một phần nha?" vất vả nuốt  xuống đống mĩ thực trong mồm, Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải nói.

"Ừ..." hơn mười hũ giấm Trùng Khánh nháy mắt liền bể một loạt.

"Chi! Yêu Tiểu Khải ca ca nhất!" Vương Nguyên tít mắt cười, trong lòng ai kia liền nở hoa chào đón mùa xuân.

"..."

"Hờ..hờ...đi đâu cũng bị cẩu lương đập vào mặt, số tôi là số chó à?" Lưu Chí Hoành đen mặt xuất hiện.

"Hoành ca ca!" Vương Nguyên vừa cho nửa cái bánh vào mồm, còn chưa kịp nhai nuốt gì đã dồn sang hai bên má mà mỉm cười chào Lưu Bóng Đèn hiệu suất cao.

"Nguyên Nhi ăn gì vậy a?" Lưu Chí Hoành bỏ qua ánh mắt 'cá chết' của thằng bạn mà thản nhiên ngồi xuống cạnh Vương Tiểu Thỏ. Hừ! Làm như ông đây sợ cậu ý!

"Chi! Em đang ăn đại bánh bao a~" Vương Nguyên chớp chớp mắt giơ nửa cái bánh bao còn lại cho Lưu Chí Hoành xem.

"Cơ mà đại bánh bao này không to bằng đại bánh bao của hỏa xà tỷ tỷ a~" Vương Nguyên khẽ rũ mắt nhìn miếng bánh bao trong tay. Cậu muốn ăn bánh bao to như của hỏa xà tỷ tỷ cơ!

Não nhỏ thì nghĩ vậy chứ tay nhỏ của tiểu khả ái đã sớm tống đống bánh bao còn lại vào mồm rồi.

"Cái gì đại bánh bao? Cái gì hỏa xà tỷ tỷ cơ?" Lưu Chí Hoành ngơ ngác hỏi lại, chả lẽ bánh bao còn có thương hiệu sao?

"Chi! Là Lý...Lý Tương...à Lý Phương Nhã! Chi! Chính là tỷ ấy!" Vương Nguyên nhăn mặt gật đầu, cậu còn nhớ vị tỷ tỷ này có một người cậu rất xấu a~

"Khoan đã! Lý Phương Nhã? Đại bánh bao? Há há....Nguyên Nhi à....ha ha...." nhận ra vấn đề, Lưu Chí Hoành ôm bụng cười ngả nghiêng. Y nên nói là cậu quá ngây thơ hay là quá tham ăn đây?

"Nguyên Nhi à, cái đó không phải đại bánh... ưm..."

"Là đại bánh bao!" Vương Tuấn Khải đem cả cái bánh bao to bằng nắm tay nhét vào mồm Lưu Chí Hoành.

[Longfic] [Kaiyuan] TIỂU ROBOTS KHẢ ÁI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ