Chap 8: Lý gia.....là món ăn nào vậy?

82 6 5
                                    

Sáng hôm sau, hay nói chính xác là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trong khi Vương Tuấn Khải đang ôm cái giường thân yêu ngủ ngon lành thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cùng cùng với giọng nói (hét) vô cùng quen thuộc vang lên.

"Chi! Chi! Chi! Khải ca! Khải ca! Mau dậy a~~~ Trời sáng rồi!!!" vâng! Cái kẻ phá hoại giấc ngủ đó chính là bạn Vương Nguyên đấy ạ!

"Rầm!!!..." ngay sau đó một âm thanh thật lớn vang lên.

"Nguyên Nhi, em làm gì mà dậy sớm vậy? Mới có...ừm... 5 giờ thôi mà!" Vương Tuấn Khải suất hiện với vẻ mặt ngái ngủ......cùng một bên mắt thâm tím.

"Chi! Em không có ngủ! Mà mặt ca bị sao vậy?" Vương Nguyên lắc cái đầu nhỏ, rồi nhìn vào bên mắt thâm tím của anh lo lắng hỏi.

"....ca không sao." anh làm sao có thể nói rằng mình bị cậu gọi giật mình rồi rơi giường chứ?

"Chi! Trời sáng rồi, chúng ta đi làm được chưa?" Vương Nguyên nôn nóng hỏi, tối hôm qua cậu hồi hộp đến mức không ngủ được luôn!

"Ngoan, em mau đi ngủ đi, giờ này cổng công ty còn chưa mở đâu!" Vương Tuấn Khải ngái ngủ nói.

"Chi! Nhưng em không ngủ được!" Vương Nguyên lắc đầu, cậu cũng cố ngủ rồi nhưng mà vẫn không ngủ được.

"Vậy vào đây, hai chúng ta cùng ngủ." Vương Tuấn Khải gian tà nói một câu hoàn toàn không ăn nhập.

"Chi!" ấy vậy mà thỏ con vẫn cứ ngây thơ sập bẫy.

Thế là khi quản gia mở cửa gọi Vương Tuấn Khải dậy liền nhìn thấy tình huống như sau: anh ôm em ngủ, em rúc vào lòng anh ngủ ngon lành.

"Cậu chủ, cậu Vương mời hai vị rời giường!"

Đương nhiên quản gia chỉ để lại một câu rồi tức thời lui ra ngoài. Haizzz phận làm bóng đèn của ông bao giờ mới chấm dứt đây?

"Tiểu Nguyên, mau dậy đi!" Vương Tuấn Khải ngồi dậy, ôn nhu đánh thức thỏ nhỏ trong lòng mình.

"Chiii.....em muốn ngủ...." bé thỏ nào đó lười biếng nhả một câu rồi lại rúc vào lòng ai đó ngủ tiếp.

"Em không muốn đi làm sao?" Vương Tuấn Khải liền chọc ngay vào cái xương sườn mềm của Vương Nguyên.

"Chi! Chi! Chi!" Vương Nguyên đột nhiên bật dậy, cái đầu nhỏ gật liên tục tưởng chừng muốn gãy luôn!

.................................

"Nguyên Nhi, em chỉ việc ngồi đó chơi là được rồi!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sô pha mềm mại.

"Chi?" Vương Nguyên khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Những điều anh nói đâu phải là việc của một thư kí!

"Những việc đó có người làm hộ em rồi." như đọc được suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời.

"Chi!" Vương Nguyên ngây ngô gật gật đầu. Ngồi chơi mà vẫn có lương thì tội gì không làm? (Au: xin hỏi Nguyên ca, ca trở nên tham tiền từ lúc nào vậy???)

Trong phòng làm việc thực yên tĩnh, chỉ có tiếng Vương Tuấn Khải lạch cạch gõ bàn phím. Đây là khung cảnh ......kích thích các tế bào ngủ hoạt động một cách tối đa!

[Longfic] [Kaiyuan] TIỂU ROBOTS KHẢ ÁI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ