"Chi....thật đẹp a! " Vương Nguyên nhìn cửa hàng trước mắt mà cảm thán, nó thật to a~
"Được rồi, vào thôi! " Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Cạch..."
"HOAN NGHÊNH TỔNG GIÁM ĐỐC CÙNG VƯƠNG THIẾU GIA! " hai người vừa bước vào liền nhận được một tiếng hô vang trời.
Vừa bước vào cửa đã thấy hai hàng người đứng ngay ngắn, đồng thanh hô to. Chả là 30 phút trước bọn họ nhận được tin rằng Vương tổng sẽ tới cho nên sớm đã chuẩn bị tốt.
Ấy vậy mà đợi dài cổ ra vẫn chẳng thấy vị tổng tài đáng kính nào đó đâu cả. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị giải tán thì vị tổng tài nào đó lại xuất hiện.
Haizzzzz....mình làm công ăn lương của người ta nên đành chịu thôi! - nỗi lòng của 35 nhân viên tại cửa hàng.
"Chi! " Vương Nguyên giật mình núp đằng sau lưng Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ nắm thật chặt áo anh làm nó muốn nhăn luôn. Thật là dọa chết bổn bảo bảo mà!
"Sao vậy? Em sợ? " Vương Tuấn Khải bật cười hỏi. Trời ạ! Xem cái biểu cảm của cậu kìa! Thật khả ái a~
"Chi! " Vương Nguyên gật gật đầu, giương đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh tựa như đang tìm hiểu nguyên nhân đã dọa mình.
"Thôi được rồi, đứng lên đây đi, họ không ăn thịt em đâu! " Vương Tuấn Khải đem cậu kéo lên đứng cùng mình, ngữ điệu ôn nhu dỗ dành.
Quác....... Quác....... Quác......
Ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang sảy ra không? Đó....thực sự tổng giám đốc nổi danh mặt liệt của bọn họ hả?"Quản lý, những bộ quần áo nào vừa cậu ấy đều đem hết ra đây đi! " ngay lúc này giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên, kéo bọn họ về thực tại.
"A...vâng! Mấy người nghe thấy rồi chứ? Mau mau đi lấy! " quản lý bị dọa cho giật mình, nhanh chóng phân phó. (Au: quản lý thúc thúc à, con cảm thấy người rất giống cái ông thái giám thân cận của vua chúa trong truyện cổ trang nha!)
"Giám đốc, cậu Vương mời hai người đi theo tôi. " quản lý cung kính nói sau đó liền xoay người đi trước dẫn đường.
"Nguyên Tử, đi thôi! " thấy Vương Nguyên vẫn đang chăm chú quan sát, tìm hiểu xung quanh, Vương Tuấn Khải trực tiếp cầm tay cậu kéo đi.
"Chi! " Vương Nguyên đột nhiên bị kéo đi có chút giật mình, ổn định một lúc mới theo kịp bước chân của Vương Tuấn Khải.
"Chi! Khải ca! Chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nguyên tiếp tục nhìn dáo dác xung quanh, cái miệng nhỏ mấp máy.
"Tới chỗ thay đồ. " Vương Tuấn Khải bước chân vẫn đều đều chỉ có cái miệng khẽ mở, thốt ra một câu trả lời.
"Chi! " Vương Nguyên chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm chỉ có đôi mắt to tròn vẫn không ngừng hoạt động.
"Giám đốc, tới nơi rồi, mời hai người ngồi đây, nhân viên rất nhanh sẽ mang quần áo tới. " một lúc sau, quản lý dừng lại, khẽ nói.
"Chi!" Vương Nguyên hiếu kì chạy khắp căn phòng, hết ngó cái này tới nhìn cái kia.
Màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng chanh. Có hai căn phòng hơn ở góc phòng, được xây đối diện nhau. Giữa hai căn phòng đó là 3 cái gương được dựng theo kiểu chữ U, một cái ở giữa, hai cái dựng chéo hai bên.
Ngoài ra còn có một bộ ghế sô-pha màu nâu và hai giá treo quần áo.
Ngay lúc Vương Nguyên chuẩn bị "khám phá" một trong hai căn phòng nhỏ thì cánh cửa phòng bật mở, sáu cô nhân viên bước vào, đẩy ba giá treo đầy ắp đồ vào.
"Tổng giám đốc, đây là tất cả những bộ quần áo mà ngài yêu cầu." một cô nhân viên bước tới, hơi cúi người nói.
"... " Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ lạnh lùng gật đầu, đôi tử mâu chưa một giây phút nào rời khỏi thân ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên.
Giống như quá quen thuộc với tính cách của Vương Tuấn Khải, cô nhân viên nọ cũng không nói gì nữa mà chỉ khẽ cúi người chào rồi cùng đồng nghiệp lặng lẽ đi ra ngoài.
"Nguyên Tử, mau lại đây! " Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên còn đang nghịch ngợm cánh cửa mà ôn nhu gọi.
"Chi! " Vương Nguyên lon ton chạy tới. Aizzzz...nhìn cậu xem, có khác nào một tiểu hài tử đâu cơ chứ?
"Qua đây, thử mặc bộ này ca xem. " Vương Tuấn Khải sớm đã đứng gần một giá treo quần áo, cầm một bộ đưa ra.
"Chi! " Vương Nguyên tiếp nhận bộ quần áo trên tay Vương Tuấn Khải rồi chui tọt vào căn phòng nhỏ phía bên phải.
"Cạch." một lúc sau, Vương Nguyên bước ra. Cậu mặc:
(Au: hì hì, tại tui lười miêu tả😂😂)
Tiếp sau đó, Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên thử thêm mấy (chục) bộ nữa rồi mới hài lòng gật đầu.
Tất cả những bộ cậu vừa thử bao gồm cả quần áo đi làm, quần áo đi chơi, ở nhà và quần áo ngủ.
"Tất cả những bộ vừa thử đều đem gói lại, gửi tới nhà tôi. Còn nữa, mỗi một bộ lấy thêm hai bộ có kiểu dáng giống vậy, màu sắc khác nhau, không được trùng lặp. " Vương Tuấn Khải hướng quản lý dặn dò.
"Nguyên Tử, chúng ta về thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. " còn chưa đợi quản lý tiêu hóa xong câu nói dài nhất thế kỉ của mình xong thì Vương Tuấn Khải đã quay qua Vương Nguyên mỉm cười nói.
"Chi! " Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó....hai người cứ như vậy hoa hoa lệ lệ biến mất, để lại quản lý ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
.................................................
Ni hảo! Có ai còn thức hông? Xin lỗi vì ra trễ nha! *cúi người*
Sau khi đọc đi đọc lại tui đã rút ra kết luận: truyện quá nhiều chi tiết! Vậy nên tui quyết định sẽ thay đổi cách viết, làm nó ngắn gọn xúc tích hơn.
Chứ cứ viết như này chắc truyện tui dài nghìn chap mất! 😂😂😂😂
À còn nữa, bạn nào đi qua làm ơn để lại dấu vết a!
Vậy nha, mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Kaiyuan] TIỂU ROBOTS KHẢ ÁI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI
Fiksi PenggemarNội dung: vô đọc liền biết!!! Tác giả: Emily Nhân vật chính: còn ai ngoài hai bợn Khải Nguyên của chúng ta chứ? Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành (cặp đôi phụ)......và một số nhân vật bánh bèo bánh xèo khác! *Lưu ý: Mình đã viết truy...