Chap 3: người dưng.

130 9 26
                                    

"Thật tốt quá!" Vương Tuấn Khải mừng rỡ ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên có chút sửng sốt, sau đó cũng đưa tay ôm lại Vương Tuấn Khải. Cậu cho rằng đây chỉ là một hành động xã giao mà thôi. (Au: Nguyên Nguyên còn ngây thơ lắm, ẻm đang bị mất trí nhớ a~ Bây giờ giống như bấy bì ý!)

"Đây....chắc là ta nhìn lầm thôi! Ta già rồi, mắt có vấn đề cũng phải thôi. Sao đó có thể là cậu chủ chứ!" vị quản gia âm thầm tự trấn an mình, cái đầu lắc lắc làm mấy sợi râu lắc lư.

"Này! Ta không phải bóng đèn đâu nhá! Ông trời ơi, người mau cho con một tổ ấm a~" Lưu Chí Hoành trong lòng gào thét. Hình như Vương Tuấn Khải đã quên mất sự hiện diện...nơi góc phòng này của y rồi thì phải. (Au: Thiên ca, ca mau mau tới hốt ai đó của ca đi kìa!)

"Chi! Khải ca! Có thể....buông ra được chưa?" không gian 'lãng mạn' đã bị dập tắt sau một câu nói của Vương Nguyên.

"À....ừm...ca xin lỗi!" Vương Tuấn khải ngượng ngùng (?) buông Vương Nguyên ra.

"Nguyên Tử, chắc em đói lắm rồi. Để ca cho người chuẩn bị thức ăn cho em nhé!" nói xong Vương Tuấn Khải liền hướng quản gia mà nhìn.

"Tôi lập tức đi chuẩn bị." như hiểu được ý của Vương Tuấn khải, quản gia khẽ cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài phân phó hạ nhân.

Một lúc sau, mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng. Các món ăn ngon lành, bắt mắt đều được bày ra trước mặt Vương Nguyên.

"Chi! Chi! Chi! Thật thơm!" Vương Nguyên hưng phấn nói, đôi mắt như muốn phát sáng nhìn vào đống đồ ăn.

"Vậy sao? Mau lại đây, ca lấy cho em." Vương Tuấn Khải bật cười khi nhìn thấy bộ dáng của cậu.

"Chi! Thật ngon!" Vương Nguyên tiến tới mép giường. Vương Tuấn Khải liền đưa đũa cùng thìa cho cậu. Vương Nguyên ăn ngon tới nỗi đôi mắt như muốn híp lại, hai chân đong đưa theo nhịp.

À....chắc các bạn đang thắc mắc tại sao ngồi sát mép giường rồi mà Nguyên Nguyên vẫn đong đưa chân được phải không? Thực ra thì không phải Nguyên thấp mà là do....có người cao hơn thôi!😂😂😂

Chiều cao trung bình của con người hiện tại là 2m2, mà Vương Nguyên cao có 1m9 thôi. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải cao 2m3 lận, cái giường lại cao tới đầu gối của anh cho nên....mấy bạn chắc hiểu rồi ha!

"Nguyên Tử, mấy ngày rồi em chưa ăn cơm hả?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi, có đói cũng không ăn đến mức nhanh như vậy a!

"Ừm, hình như là.....4 ngày!" Vương Nguyên đưa bốn ngón tay đầy mỡ của mình lên rồi lại tiếp tục ăn.

"4 ngày? Quản gia, mau mang thêm thức ăn." Vương Tuấn Khải hướng quản gia ra lệnh, bốn ngày rồi không ăn gì cậu hẳn là rất đói đi!

"Dạ." quản gia cúi người rồi lui ra ngoài.

Một lúc sau quản gia xuất hiện, đằng sau là hai người đang bê thức ăn. Đặt hai khay thức ăn xuống họ liền ra ngoài.

"Chi! Khải ca, kia là ai vậy?" đang ăn Vương Nguyên bỗng đưa ngón trỏ đầy mỡ của mình chỉ về phía Lưu Chí Hoành hỏi.

"Cậu ta sao? Người dưng thôi em đừng quan tâm, mau ăn đi." Vương Tuấn Khải phũ phàng nói.

"Chi!" Vương Nguyên gật gật đầu, cầm miếng thịt bỏ vào miệng ăn tiếp.

"Xin chào, tôi là Lưu Chí Hoành, và tôi là người đã chữa cho em." Lưu Chí Hoành tiến tới, mỉm cười nói với Vương Nguyên. Hừ! Anh không cho thì y càng làm!

"I!... Ực!" Vương Nguyên cố nói trong khi trong miệng đầy thịt. Hai má phồng lên cố nhai cho hết đống thịt trong miệng.

"Chi! Em là Vương Nguyên. Cảm ơn ca đã chữa cho em." sau khi tống khứ được đống thịt nọ xuống bụng Vương Nguyên liền cười tươi nói.

"À, ca đã ăn cơm chưa?" cậu lắc lắc miếng thịt hỏi y.

"Ca sao? Ca chưa ăn." Lưu Chí Hoành lắc đầu nói. Hừ! Lườm cái gì mà lườm, ngươi tưởng ánh mắt cá chết của ngươi dọa được ông hả? Ông đây éo sợ nhá! Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải đầy thách thức, ngươi lườm nữa đi! (Au: em không còn gì để nói!)

"Chi! Vậy ca mau ngồi xuống ăn cùng em đi!" nói xong Vương Nguyên liền ngồi dịch sang một bên ý bảo y ngồi xuống đó.

"Ừm, cảm ơn em nha." Lưu Chí Hoành mỉm cười ngồi xuống, nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt đầy khiêu khích. Hừ! Giờ xem ai mới là người dưng đây! (Au: chứ không phải là ca ham ăn hả?)

"Hừ!" Vương Tuấn Khải khẽ hừ lạnh, anh đây không thèm chấp nhặt với trẻ con.

"Thúc thúc, thúc ăn không?" Vương Nguyên nghiêng đầu hướng quản gia hỏi.

"Tôi ăn rồi, thiếu gia cứ ăn đi!" Lâm quản gia không ngừng xua tay. Aizzzz cậu chủ à, cậu đừng nhìn tôi như vậy a~

"Chi! Vậy sao?" Vương Nguyên có chút mất mát thu tầm mắt lại.

"..." Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, quả nhiên quản gia rất hiểu anh! (Au: còn không phải ca dùng ánh mắt "cá đông lạnh" nhìn ông ấy hả?)

"Khải ca, mau há miệng!" Vương Tuấn Khải giật mình nhìn cậu sau đó nhìn miếng thịt trước mặt mình. Thì ra cậu đã sớm gắp một miếng thịt, rướn người lên cố bón cho anh.

"A...ầm" Vương Tuấn Khải há miệng ăn miếng thịt cậu bón. Thật may...là cậu vẫn nhớ tới anh.

"Chi!" Vương Nguyên híp mắt cười....rồi quay trở lại với bàn ăn thân yêu.

.........................................

"A thật no!"

"Chi chi! Ngon ngon a~"

"...."

Một tiếng sau, một bàn đồ ăn đầy ự đã trở thành...... một cái bàn có vô vàn vô vàn....cái đĩ, cái bát bẩn.

Lưu Chí Hoành thì thỏa mãn ôm bụng ợ một cái rồi cảm thán. Vương Nguyên vui vẻ cười. Còn Vương Tuấn Khải....yên lặng ngồi lau sạch bàn tay đầy mỡ cho Vương Nguyên. Chỉ khổ cho vị quản gia đáng kính nào đó luôn miệng niềm thần chú "đó không phải cậu chủ!". (Au:😂😂😂)

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt!" Lưu Chí Hoành đứng dậy khẽ cúi người, sau đó liền biến mất.

"Chi! Hoành ca đâu rồi?" Vương Nguyên đưa mắt nhìn khắp nơi, ban nãy cậu còn thấy y ở đây mà!

"Cậu ta về nhà rồi." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt giải thích. Đừng nói với anh là cậu không biết vòng dịch chuyển. (Au: nếu không nhớ các bạn có thể xem lại ở chap 1.)

"Chi! Về kiểu gì vậy?" Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi, quả nhiên cậu không biết gì a.

"Bằng vòng dịch chuyển. Em không biết sao?" Vương Tuấn Khải có chút ngoài ý muốn nói.

"Chi!" Vương Nguyên lắc lắc đầu, cái gì gọi là vòng dịch chuyển vậy? Có ăn được không?

"Thôi được rồi, để ca giải thích cho em. Vòng dịch chuyển là...." Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Anh giải thích cho cậu nghe về vong dịch chuyển, hơn nữa cũng rất "nhiệt tình" giới thiệu và giả thích thêm về các thứ khác

[Longfic] [Kaiyuan] TIỂU ROBOTS KHẢ ÁI CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ