PN #2: Chap 1 & 2

823 23 0
                                    

Đệ nhấtchương

Mưa to ở kinh thành đã hạ hơn nửa tháng, mang đến từng đợt mát mẻ cho ngày nóng vốn hẳn là rất noi bức. Nhưng đối với quan viên và bách tính Đại Đông triều mà nói, bọn họ lại hi vọng trận mưa này mau mau ngừng. Nước mưa quá nhiều, nước sông ắt sẽ tràn lan, trận mưa chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng này khiến năm quận huyện nam bộ Đại Đông đều chịu nạn lụt mức độ khác nhau. Các trọng thần triều đình đã liên tục bảy tám ngày không về được phủ, nội các càng bận rộn dị thường, ánh nến tại Tây Noãn các trắng đêm không tắt, thỉnh thoảng có đại thần cầm tấu chương vừa mới thu được đi vào bẩm tấu, cũng thỉnh thoảng có đại thần cầm ý chỉ mới đi xuống truyền. Bầu không khí trong hoàng cung căng thẳng mà nghiêm túc.

Lúc ấy là tháng bảy năm Quảng Phong thứ tám, nhiếp chính vương Ngũ Tử Ngang nắm triều chính đã tám năm ở Tây Noãn các cùng mấy vị đại thần thương thảo chuyện nạn lụt. Ngũ Tử Ngang đoạt quyền tới nay, Đại Đông có thể nói là mưa thuận gió hòa, cho dù là có tai nạn, cũng là tiểu tai tiểu nạn. Đại tai kinh động triều dã giống như loại này vẫn là lần đầu tiên. Trong mắt nhiếp chính vương liên tục mấy tối cũng không ngủ thế nào tràn đầy tơ máu, râu cũng vì bận rộn mà có vẻ lôi thôi. Nhưng không ai sẽ đi quản râu của nhiếp chính vương, chỉ mong trận mưa này mau mau kết thúc.

Tám năm nay, nhiếp chính vương đã nghiễm nhiên trở thành đế vương Đại Đông. Y cần chính yêu dân, mặc dù có chút nhỏ mọn, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Có thể nói, nhiếp chính vương không chỉ không có hủy diệt sự phồn thịnh của Đại Đông, trái lại khiến danh vọng Đại Đông cao hơn một tầng, cũng bởi vậy, trong triều không ai lại đi đàm luận màn bức cung khiến bọn họ đến nay cũng rất mơ hồ ấy. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng thái thượng hoàng sau lần "trúng độc" đó thân thể không bằng lúc trước, vì để thái thượng hoàng an tâm tĩnh dưỡng, Ngũ Tử Ngang mới dùng phương thức như thế để đạt được mục đích phụ tá ấu đế, nếu không Ngũ Tử Ngang cũng sẽ không sai Lâm Giáp Tử làm phu tử của ấu đế, còn không sớm nhốt ấu đế lại.

Lại hạ vài chỉ lệnh, Ngũ Tử Ngang mệt mỏi xoa xoa ấn đường, ngồi xuống ngai vàng. Nạn lụt năm nay khiến y nhớ lại nạn tuyết nhiều năm trước. Khi đó, y còn xa tại Lương châu. Tần Ca vừa mới đăng cơ không bao lâu phải một mình đối mặt đại tai đó, phải tâm lực tiều tụy cỡ nào. Đại Đông bây giờ quốc khố tràn đầy, các triều thần một lòng vì nước, y cũng còn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, người nọ lúc đó là trải qua thế nào.

"Nhiếp chính vương bệ hạ." Có người ở bên ngoài nhẹ nhàng hô một tiếng, Ngũ Tử Ngang hoàn hồn: "Tiến vào."

Một người xách hộp đựng thức ăn, vén rèm cửa lên, cúi đầu đi đến. Nhìn thấy người này, Ngũ Tử Ngang mở miệng: "Chư vị đại nhân đi xuống dùng bữa trước đi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị."

Các đại thần còn ở trong phòng đối với tình hình này đều là hiểu rõ trong lòng, đã tới lúc nhiếp chính vương ăn cơm. Bọn họ cũng không ở lại lâu, lập tức rời đi. Bận rộn một ngày, mọi người cũng đều đói bụng.

Người đến đưa cơm là tiểu thái giám của Nhân Tâm đường, hắn cũng không nói nhiều, lấy ra từng mâm thức ăn bày trên bàn, sau đó liền lui xuống. Ngũ Tử Ngang lên giường đất, ngồi xếp bằng, cầm bát đũa lên ăn. Mặc dù y ngay trong cung, nhưng gần đây bận đến mức ngay cả thời gian về Nhân Tâm đường ăn cơm với Tần Ca, nhi tử cũng không có. Tần Ca đau lòng Ngũ Tử Ngang, mỗi ngày đều phái người đúng giờ đưa thức ăn tới cho Ngũ Tử Ngang. Mỗi lúc này, mệt mỏi của Ngũ Tử Ngang sẽ trong nháy mắt ít đi nhiều. Có sự ủng hộ và quan tâm của người yêu, còn có cái gì không chịu được chứ. Nghĩ như vậy, Ngũ Tử Ngang ăn từng ngụm từng ngụm, nắm chắc thời gian.

Tram Nich Neleta Phien NgoaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ