PN #2: Chap 7 & 8

831 23 0
                                    

Đệ thấtchương

Sau khi những người khác đều lui ra, Ngũ Tử Ngang giải huyệt ngủ của nhi tử. Qua không bao lâu, Tần Gia Hựu tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy phụ thân và phụ phụ, sau khi ngẩn người, bé nhớ lại chuyện phát sinh lúc trước, lập tức nhìn bên giường, nhưng không có người bé mỗi ngày mở mắt ra một cái là có thể nhìn thấy.

Khóe miệng Tần Gia Hựu méo xệch, nước mắt ào ào chảy ra: "Phụ thân... Phụ thân... Con muốn Nhật Nhật... Con muốn Nhật Nhật... Tại sao phải đuổi Nhật Nhật đi... Oa oa... Phụ thân tại sao muốn đuổi Nhật Nhật đi..."

Ngũ Tử Ngang đau lòng muốn chết, lau nước mắt cho nhi tử, y mềm giọng dụ dỗ nói: "Tử Quân, đừng khóc, phụ thân muốn Nhật Nhật tách khỏi con là có nguyên nhân. Con nghe phụ thân nói có được không? Con trước tiên đừng khóc."

"Oa..." Bị phụ thân ôm vào lòng, Tần Gia Hựu khóc càng đau lòng hơn.

"Tử Quân, nghe phụ thân nói cho con." Tần Ca mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn ban nãy không ít, nhưng vẫn nghiêm khắc như cũ.

Tần Gia Hựu lập tức nín khóc, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn phụ thân, muốn phụ thân cho bé một lời giải thích. Ngũ Tử Ngang lau lau nước mắt nhi tử, thở dài nói: "Tử Quân, con năm nay mới chín tuổi, nhưng Diêm Nhật đã sắp hai mươi tám. Chờ con qua nhược quán, gã cũng sắp bốn mươi tuổi rồi. Con mỗi ngày một lớn lên, gã lại là mỗi ngày một già đi, sau này gã còn chăm sóc, bảo vệ con thế nào?"

Tần Gia Hựu không chút suy nghĩ liền nói: "Con mặc kệ... Con muốn Nhật Nhật, con muốn Nhật Nhật... Phụ thân, nếu như Nhật Nhật già rồi, vậy, vậy để cho người khác chăm sóc con, bảo vệ con... Phụ thân, con muốn Nhật Nhật..." Từ khi có trí nhớ Tần Gia Hựu đã không rời khỏi Diêm Nhật, căn bản chịu không nổi Diêm Nhật không ở cạnh bé.

Chẳng lẽ thật sự như bọn họ suy đoán sao? Ngũ Tử Ngang không nói ra trong lòng mình là tư vị gì. Vỗ dỗ nhi tử, y nói: "Con chỉ cần Nhật Nhật, vậy con có nghĩ tới không, con trưởng thành sẽ thành thân, sẽ có hoàng hậu, phi tử của chính mình, sẽ có hoàng tử hoàng nữ của chính mình, nhưng Diêm Nhật lại cô đơn, con nhẫn tâm sao?"

"Con không muốn hoàng hậu phi tử, con muốn Nhật Nhật con muốn Nhật Nhật..." Tần Gia Hựu căn bản không biết mình nói cái gì, bé nắm thật chặt tay phụ thân, hi vọng phụ thân có thể trả Nhật Nhật cho bé.

"Tử Quân." Thanh âm Tần Ca nghiêm khắc mấy phần, Tần Gia Hựu không dám khóc, đáng thương nhìn về phía phụ hoàng. Tần Ca dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt nhi tử, nhân cơ hội dạy dỗ: "Con là hoàng thượng, lời con nói ra nhất ngôn cửu đỉnh. Con bây giờ chỉ cần Diêm Nhật, nhưng con có thể bảo đảm con kiếp này đều chỉ cần gã sao? Chuyện không thể bảo đảm đừng tùy tiện nói ra khỏi miệng, nếu không con bảo Diêm Nhật sau này làm sao mà chịu nổi?"

"Phụ phụ..." Tiếng khóc của Tần Gia Hựu sắp khống chế không được, bé còn nhỏ tuổi không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, bé chỉ biết là bé không muốn Diêm Nhật rời khỏi bé.

Tần Ca dằn lòng nói: "Nếu như con thực sự cần Diêm Nhật như vậy, thật sự có thể sau này không rời không bỏ gã, vậy cho phụ hoàng và phụ thân nhìn thấy quyết tâm của con. Nếu như con làm không được, vậy không bằng sớm một chút thả Diêm Nhật tự do, để gã có thể có cuộc sống của mình. Tử Quân, con từ nhỏ phụ hoàng đã nói với con, con là hoàng thượng, mỗi tiếng nói cử động của con có thể dễ dàng quyết định vận mệnh người khác, đừng xem lời phụ hoàng và lão thái sư nói với con như trò đùa. Hôm nay phụ thân sai người đưa Diêm Nhật đi chính là bởi vì lời nói và việc làm ngày thường của con không đủ để khiến phụ hoàng và phụ thân tin con. Chính con suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào, nên khiến phụ hoàng và phụ thân yên tâm làm sao."

Tram Nich Neleta Phien NgoaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ