PN #3: Chap 1 & 2

1.4K 45 3
                                    

Đệ nhấtchương

Mười lăm tháng giêng năm Quảng Phong thứ mười, các thần dân đại Đông chìm đắm trong bầu không khí tết đoan ngọ bị một đạo sấm sét không nên xuất hiện vào lúc này chấn đến đầu váng mắt hoa, linh hồn suýt nữa thiếu chút nữa ra khỏi vỏ. Người ta nói tháng sáu tuyết bay, tháng giêng sấm sét ấy đều là dấu hiệu chẳng lành, nhưng các thần dân đại Đông lại không để ý những thứ này, người người đều nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời mắng to người nào đó.

"Tên hỗn đản đản đản đản đản này... Y lừa tất cả chúng ta! Tất cả! Y muốn ngai vàng đế vương cái gì! Quyền thế trên vạn người cái gì! Y muốn căn bản chính là thái thượng hoàng của bọn họ! Tên hỗn đản đản đản đản đản đản này... Chúng ta đều bị gạt! Đều bị hai người kia kết phường diễn vở kịch này lừa lừa lừa lừa lừa lừa!!"

Nhất thời, thư tín khẩn cấp vài trăm dặm từ quý phủ mỗi đại quan kinh thành như hoa tuyết bay về phía mỗi góc đại Đông, thậm chí bay ra khỏi đại Đông. Cả cái kinh thành đều có thể nghe thấy tiếng thóa mạ của một số người. Gian thần! Nịnh thần! Lưu manh! Vô lại! Hỗn đản! Lừa đảo này! Y sao có thể như vậy! Sao có thể như vậy! Vậy bảo đám thần tử khăng khăng một mực đi theo y làm sao mà chịu nổi nổi nổi nổi chứ chứ chứ chứ!!

Hoàng thượng mới mười tuổi! Tên kia đã giao thiên hạ này cho hoàng thượng. Tên kia vẫn chưa tới tuổi bất hoặc, đã đi làm cái gì Lương hậu. Còn nữa thái thượng hoàng! Ngài sao có thể mặc hoàng hậu ngài làm càn như vậy chứ! Chúng ta cũng đã tiếp nhận y là nhiếp chính vương kiềm chế vua để điều khiển chư hầu rồi, ngài bảo chúng ta sống trong âm mưu này lại làm sao? Ngài sao có thể nhẫn tâm nhìn vị hoàng hậu này của ngài lừa gạt chúng ta như thế chứ chứ chứ chứ chứ!!

Kinh thành đại Đông rối loạn, triều đại Đông rối loạn, một vị lão thái sư tóc râu cơ hồ trắng phau, vô cùng được người ta kính ngưỡng trên triều đại Đông tay cầm bút vẽ, khi nghe thấy học sinh của mình thổ huyết bẩm báo, tay run lên, đánh đổ một bãi mực nước lớn vào một bức tranh sơn thủy ông vừa mới vẽ xong.

"Càn quấy!"

"Lão thái sư à, ngài mau vào cung khuyên nhủ nhiếp chính vương bệ hạ đi. Hoàng thượng mới mười tuổi, y sao có thể đùa như vậy chứ! Còn có thái thượng hoàng, sao có thể lừa gạt chúng thần như thế chứ."

Hơn mười vị trọng thần triều đình quỳ gối trước mặt lão thái sư than thở khóc lóc, sắp bị tức chết rồi. Tay lão thái sư lại run lên, mặc dù ông rất nhiều năm trước cũng đã biết "gian tình" của hai người kia. Ôi, ông trời ơi, xin tha thứ cho ông, sao có thể nói ra từ không hợp với thân phận của ông như thế. Thế nhưng, ông thực sự rất muốn đánh lưu manh kia một trận. Đều là lưu manh kia dụ dỗ thái thượng hoàng hư hỏng. Xa xa nhớ năm đó, lúc lưu manh kia còn đang ở Lương châu, hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng cỡ nào. Chính là từ khi lưu manh kia mặt dày mày dạn trở lại kinh thành, hoàng thượng mới thay đổi.

Thở hổn hển mấy ngụm ngột ngạt, lão thái sư buông bút vẽ, thở dài.

"Lão thái sư, chuyện này ngài không thể không quản!" Mọi người dập đầu khẩn cầu.

Tram Nich Neleta Phien NgoaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ