PN #4: chap 1 & 2

1.1K 38 21
                                    

Đệ nhất chương

Tiết thanh minh vừa qua, khí trời liền thực sự là ấm lại. Trải qua lạnh lẽo mùa đông, se lạnh đầu xuân, các cô nương tiểu thư, công tử thiếu gia đều kiềm chế không nổi nhao nhao đi trên phố, tới bên hồ đạp thanh thưởng xuân, bày ra tất cả nụ cười hấp dẫn nhất và áo quần hoa mỹ nhất của mình, để có thể gặp được nhân duyên tốt của chính mình.

Trong đám người đang di chuyển, có hai vị nam tử dựa vào lan can mà ngắm dẫn tới nhao nhao ghé mắt của người đi đường. Hai vị nam tử thân hình bình thường, chẳng qua màu da một vị nam tử trong đó thiên màu mạch, một thân áo dài màu xanh đen; màu da nam tử còn lại thì xưng được là trắng sữa, một thân áo dài màu tím nhạt. Hai người dựa vào một chỗ trò chuyện, trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vị nam tử màu da trắng nõn kia trông vô cùng đẹp mắt, có thể nói là tuyệt sắc diễm lệ, mà vị nam tử còn lại mặc dù bộ dáng chỉ có thể tính trung bình, nhưng khí phách và phong thái lại không mảy may thua vị nam tử mỹ mạo kia. Có thể nói, hai người mỗi người đều có phong tư, mỗi người đều có khí chất. Ai cũng đè không được ai, ai cũng át không được ai.

Hai người nhìn qua chưa quá ba mươi, nhưng nếp nhăn mảnh ở khóe mắt khiến người ta biết hai người nhất định không chỉ ngần đó tuổi. Nam tử mạo mỹ không biết nói cái gì khiến cho người còn lại cười ha ha mấy tiếng, người này cười như thế, lập tức làm người ta trước mắt sáng ngời. Luôn cảm thấy người này bình thường rất ít sẽ thoải mái cười to như vậy, mặt mày, khóe môi thậm chí khí chất người nọ đều mang theo mấy phần thận trọng nghiêm túc, quả nhiên, người nọ rất nhanh thu nụ cười, trên mặt lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt. Dường như chỉ là bởi vì thân thiết liên quan đến nam tử mỹ mạo cho nên mới cười khẽ.

Hai người không có làm ra cử động rất thân mật gì, nhưng xem trong mắt người ngoài lại cảm thấy tuyệt đối không bình thường. Nếu không nam tử mạo mỹ sẽ không không thèm để ý ánh mắt người ngoài chút nào tùy ý cười, nếu không nam tử màu mạch sẽ không khi đối phương khát nước từ hông cởi xuống bình nước đưa tới. Người ngoài âm thầm suy đoán quan hệ giữa hai người, nói là huynh đệ ấy à, dáng dấp không giống; nói là bạn bè ấy à, hình như lại hơi thân mật; nhưng nếu nói là tình nhân ấy à, hình như lại hơi xa cách. Nhưng mà nếu hai người thực sự là tình nhân, cũng sẽ không kéo tới phỉ nhổ xung quanh. Nếp sống Ni Sở quốc cởi mở, dù cho hai nam tử thành thân cũng bình thường. Lại nói, thái thượng hoàng triều đại Đông sát vách cũng quang minh chính đại cưới một vị thần tử làm hậu, đây coi là cái gì.

Vả lại mặc kệ mọi người liếc xéo thế nào, hiếu kỳ thế nào, hai người vừa thưởng thức sắc hồ vừa tán gẫu lại dường như không cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng bỏng quanh mình, còn đang nói nhỏ. Hai người hình như khó có được loại cơ hội cùng đi chơi này, thỏa thích hưởng thụ.

"Đã nhớ Hoan nhi như thế, ta dẫn ngươi đi kinh thành nhìn hắn, đừng để ý tới tên kia."

"Sao có thể không để ý. Nếu ngươi ta ném gã đi kinh thành, ta thực sự sợ gã giết Hoan nhi."

"Gã dám."

"Gã đương nhiên dám. Thiên hạ này ngoại trừ gã không người khác dám."

Tram Nich Neleta Phien NgoaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ