"Ô, đó là học sinh mới a""Như thế nào lại đắc tội Hắc Dạ rồi"
"Thật đáng thương"
Nhóm học sinh bao quanh một đám người ở phía trong, nổi bật là chàng trai vóc người mảnh khảnh tuấn tú, đối với những người đang hung tợn nhìn mình chỉ thản nhiên lướt mắt qua, trực tiếp xem thường.
Tên cầm đầu nhìn cô xem thường bọn hắn, tức giận quát. "Ranh con, biết điều thì xin lỗi tiểu thư nhà tao, nếu không không cho cho mày sống yên!"
Vương Tịnh Châu liếc mắt nhìn nữ sinh đứng bên cạnh bọn chúng, vóc người khá đầy đặn, ngũ quan thanh tú, trên cánh tay cùng cổ lác đác mấy hình xăm tạp nham, tâm tư lại không nhịn được muốn càn quấy: "Ô, chẳng phải là muốn bắt tôi làm áp trại phu quân sao? Phải xem bản lĩnh chịu đựng của tiểu thư đây trước"
Cố Lam Nhan bị cô khiêu khích, tức giận trừng mắt: "Sức chịu đựng, bổn tiểu thư đây có thừa!"
"Ồ, là vậy sao?"
Vương Tịnh Châu không báo trước nở nụ cười yêu nghiệt, khuôn mặt mang theo mê man ám muội đi đến trước mặt Cố Lam Nhan, dơ tay nâng mặt cô ta, ám muội trên mặt Cố Lam Nhan phả hơi nóng: "Như thế nào, có muốn tiếp không?"
Khuôn mặt Cố Lam Nhan đỏ ửng, hơi thở mùi bạc hà của Vương Tịnh Châu quanh quẩn trên gò má, khuôn mặt anh tuấn áp sát, khiến trong lòng ngọ nguậy muốn hôn lên môi thiếu niên trước mặt.
Vẻ mê luyến hưởng thụ của Cố Lam Nhan khiến Vương Tịnh Châu hứng thú, đầu cúi càng thấp, gần như dán lên môi của cô ta, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nửa xa nửa gần khiến mỹ nhân trong ngực không ngừng ngọ nguậy đòi hỏi: "Có muốn không?"
Cố Lam Nhan ánh mắt mê man: "Muốn..muốn"
Trên khuôn mặt Vương Tịnh Châu xuất hiện nụ cười, một tay nhanh như chớp giật ra nơ bướm trên cổ Cố Lam Nhan, lộ ra cái cổ trơn tru bóng nhẵn mê người, xung quanh đồng loạt cũng phát ra tiếng hít lạnh, không gian thoáng chốc bùng nổ.
"Cậu..cậu ấy.."
"Đáng ghét, tôi cũng muốn cậu ấy hôn tôi"
"A~ thật câu dẫn"
"..."
Cố Lam Nhan bị giựt cố áo cũng không thèm để ý, ánh mắt của cô thủy chung vẫn đặt trên môi của thanh niên trước mặt, đang muốn áp lại hôn thì Vương Tịnh Châu đột nhiên cúi đầu, nhắm đúng xương quai xanh của Cố Lam Nhan khẽ hôn.
Người trong ngực run rẩy, Vương Tịnh Châu dùng răng nanh nhẹ nhàng chà sát, lúc ngẩng đầu đã để lại một dấu hôn đỏ ửng ái muội ở trên làn da tuyết trắng. Cô hài lòng nở nụ cười nhìn khuôn mặt mang đầy nhu tình ở trong ngực, dùng tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán Cố Lam Nhan, cười: "Như vậy, đã thỏa mãn chưa?"
"Muốn..muốn nhiều hơn.." Cố Lam Nhan.
"Ồ, sức chịu đựng cũng tốt lắm" Vương Tịnh Châu vòng tay xuống phía dưới, chạm vào cặp chân dài nhỏ nhắn, bàn tay như có ma lực, di chuyển đến đâu, Cố Lam Nhan run rẩy đến đó, trực tiếp dựa vào người Vương Tịnh Châu ôm chặt lấy, hưởng thụ.
"Ô, kích thích a~"
"Bạn học Vương, tôi cũng muốn~"
"..."
Tay Vương Tịnh Châu không an phận lần mò lên trên, ở trên mông Cố Lam Nhan khẽ nắn khiến Cố Lam Nhan trực tiếp bật ra tiếng rên rỉ, càng dựa gần cơ thể Vương Tịnh Châu.
Đang lúc cao trào thì Vương Tịnh Châu đột ngột buông tay, kéo ra khoảng cách giữa hai người, trên mặt vẫn treo lên nụ cười yêu nghiệt: "Hôm nay đến đây thôi". Sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Cố Lam Nhan ánh mắt mê man đứng đó.
Đám người thấy không còn gì vui liền bắt đầu tản đi, lộ ra năm gương mặt đẹp trai đang đen kịt đứng gần đó.
Lý Thừa Ân nhìn theo bóng dáng Vương Tịnh Châu rời đi, đáy mắt dâng lên một tia lãnh ý, quay đầu bỏ đi.
Mạnh Kỳ đưa tay nâng trán, ai oán than: "Cái gì mà đánh nhau chứ, rõ ràng là một màn kích tình!"
Ba người còn lại dơ ngón cái về phía hắn, cậu 100% nói đúng rồi.
...
Bóng dáng Vương Tịnh Châu khuất dần, gần nơi cô vừa đứng xuất hiện một bóng đen, liếc mắt nhìn chiếc bao tay da Vương Tịnh Châu vừa ném vào, thanh âm mang theo ý cười: "Vương Tịnh Châu, đến lúc khiến em thuộc về anh rồi".
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Sao Bóng Rổ Là Nữ Nhân!
Teen FictionAuthor: Vee Văn án: Vương Tịnh Hà - Vương Tịnh Châu là hai anh em sinh đôi, lớn lên đều có sở thích là bóng rổ. Nhưng ở thế giới này, con gái chính là con gái! Trong mắt người khác tuyệt nhiên không có phân lượng. Lúc Vươ...