9. Cút ra, tôi không cần bảo hộ!

1.1K 86 42
                                    

Cơ thể theo tiếng nói đột nhiên cứng đờ...

Vương Tịnh Châu lập tức dùng mu bàn tay chà mạnh vành mắt, gỡ ra bàn tay đang ôm lấy mình, quay người lãnh đạm nhìn người phía sau.

Mái tóc vàng óng ánh, mắt phượng màu xám dài, mũi cao môi mỏng, gương mặt trắng trẻo như da em bé, khí chất bức người mang nét yêu mị chúng sinh, chính là người Vương Tịnh Châu đã đụng vào mấy tuần trước ở hành lang.

Cô lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu đã thấy?"

Hứa Cẩn Minh biết cô đề phòng, chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại nảy lòng thương cảm với một nam nhân, bất tri bất giác tiến tới liền ôm, chỉ có thể áy náy cười.

"Cái gì cũng thấy. Thậm chí còn thấy một con mèo nhỏ len lén khóc kìa"

Vương Tịnh Châu bị hắn nhắc tới, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh, sâu trong con ngươi lướt qua một tia cảnh giác.

Thân phận này, là của anh hai. Bản thân không thể làm xấu danh dự của anh.

"Tốt nhất cậu đừng có nói ra ngoài. Nếu không, coi chừng cái mạng cậu!"

Đầu tiên có chút ngẩn người, sau đó Hứa Cẩn Minh bật cười thành tiếng, dung nhan yêu mị theo đó nở rộ như ánh mặt trời.

Thấy mặt đối phương nháy cái đen như đít nồi, hắn mới từ từ điều chế lại, nhưng vành mắt vẫn cong cong, thể hiện tâm tình đang vô cùng tốt: "Tôi lại hiếu kì, cậu sẽ làm gì tôi."

Sau đó lại nghiêng đầu nhìn thân thể nhỏ gầy trước mặt, ừm, chỉ cao đến cổ mình, thật khả ái.

Vương Tịnh Châu mới lười quản hắn suy nghĩ lung tung cái gì, đút tay vô túi, nam tính mười phần lia mắt: "Phải để xem cậu có nói ra hay không"

Hứa Cẩn Minh nheo mắt cười một cái: "Cũng phải xem thái độ của cậu đã". Nhìn người kia vì câu nói mà tức giận, hắn lại càng cao hứng, lập tức cười càng sáng chói.

Vương Tịnh Châu không có kiên nhẫn liếc hắn: "Nói đi, cậu muốn gì?"

Nếu để hắn đồn ra bên ngoài, hình tượng mấy tuần nay Vương Tịnh Châu gây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Ừm, đáp ứng tôi 3 điều kiện"

Đáy mắt cô lướt qua một tia tức giận nhưng vẫn gật đầu, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong liền tính rời đi.

"Điều kiện thứ nhất: không bao giờ được quay lưng lại với tôi"

Bước chân của cô khựng lại, cau mày nhìn hắn.

Hứa Cẩn Minh dịu dàng cười, nụ cười giống như gió xuân nhưng lại khiến cơ thể Vương Tịnh Châu run lên.

"Đây chính là điều kiện?"

Hắn cười cười: "Đúng vậy"

"Còn hai điều kiện kia?"

Hứa Cẩn Minh nhìn bộ dáng sốt ruột của thiếu niên, nhịn không được bật cười thành tiếng:

"Điều kiện thứ hai: làm người của tôi"

Câu nói vừa buông xuống, sắc mặt Vương Tịnh Châu lập tức đen lại, đầu lông mày nhíu chặt: "Ý cậu là gì?"

Tùy tiện xoa xoa mái tóc màu vàng kim, nghiêng đầu nhìn cô cười: "Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đến đây học, lúc đó hi vọng bạn học Vương sẽ tận tình giúp đỡ"

Chuyển đến đây?

Vậy không phải là mình sẽ bị hắn khống chế sao?

"Không đồng ý!"

Hứa Cẩn Minh không ngạc nhiên vì cô từ chối, ngược lại bày ra bộ dáng tiếc nuối, khẽ thở dài: "Aiz~ Không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao nếu biết hot boy mới nổi trốn sau trường k..ư~"

Vương Tịnh Châu tức giận lấy tay che miệng hắn, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ: "Dám nói ra, coi chừng mạng cậu!"

Đáy mắt Hứa Cẩn Minh lướt qua một tia sủng nịnh, vươn đầu lưỡi liếm lên bàn tay mịn màng trắng nõn đang che miệng hắn khiến cô rụt tay lại, lông mày cau chặt.

Gian xảo dùng đầu lưỡi liếm vờn quanh môi, giống như mùi vị ngòn ngọt lúc nãy trên miệng hắn vẫn còn, cười yêu mị: "Ở cạnh tôi, tôi mới cỏ thể bảo vệ cậu"

Thân thể Vương Tịnh Châu thoáng cái cứng đờ, ánh mắt sắc lạnh giống như yêu ma nhìn hắn khiến Hứa Cẩn Minh nhịn không được cau mày, giọng nói cô giống như từng nhát dao đâm vào tim hắn.

"Bảo vệ? Những kẻ yếu đuối mới cần bảo vệ!"

Hắn vươn tay muốn ôm cô vào lòng, lại phát hiện người kia nhanh chóng né tránh vòng tay của hắn khiến cánh tay Hứa Cẩn Minh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hắn liền lướt qua tia đau lòng.

"Tịnh Hà, tôi có thể bảo hộ cậu"

Vương Tịnh Châu tức giận: "Câm mồm! Cậu không có tư cách nói lời đó với tôi!"

Hứa Cẩn Minh bị cô chọc giận, gằn: "Tôi không có tư cách?" Nếu hắn không có tư cách, vậy ai là người có tư cách?

"Đúng, cậu không có tư cách! Dù có, tôi cũng không cần bảo hộ!"

Nói xong lập tức quay lưng rời đi, bóng dáng lạnh lùng, giống như một bông tuyết liên không nhuốm bụi trần.

...

Ngày thi đấu, chớp mắt đã tới.

....

Hello💋
Nhớ V không nạ😂😂
Tuôi mới lập trang page: Kí Sự Ngôn Tình nhá💋
Mấy ông mấy bà vô chơi với tuôi điii💋

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Siêu Sao Bóng Rổ Là Nữ Nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ