Thời gian cứ vậy trôi qua, thấp thoáng Vương Tịnh Châu đã ở đây hơn 2 tuần, cuộc thi tuyển chọn thành viên đội bóng, chỉ còn vài ngày liền tới.
...
"Tịnh Hà, chờ tôi"
Bóng dáng cao lớn của Vũ Vĩnh Kỳ chen lấn trong đám người, nhìn qua vô cùng chật vật. Bên kia Vương Tịnh Châu lại vô cùng thong dong, lạnh nhạt lướt qua từng người trên đường, trực tiếp lơ tiếng gọi phía sau, đi về phía sân vận động sau trường.
"Vương Tịnh Hà!"
Vũ Vĩnh Kỳ đuổi tới nơi liền tức giận trừng mắt, mái tóc lãng tử vì vậy mà rối loạn, không những không xấu còn khiến hắn càng tăng thêm vẻ mị hoặc động lòng người, ngoại trừ Vương Tịnh Châu.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn thân ảnh phía sau, cất bước đi đến hàng rào, như hai tuần trước, nhấc chân, dưới ánh mắt kinh hãi của học sinh chung quanh, phi thân nhảy xuống.
Vũ Vĩnh Kỳ lúc đầu sửng sốt, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, chống tay lên hàng rào, nhảy xuống.
Vương Tịnh Châu chỉ đơn giản nhìn hắn một chút liền cất bước đi về khu vực tập bóng rổ, tiện tay tháo xuống cà vạt lộ ra vùng cổ trắng nõn mê người, đám nam sinh đang tập bóng cũng ngẩn ngơ, đợi đến lúc hoàn hồn, bóng đã không còn trong tay bọn họ.Cô tùy tiện tâng bóng trên tay, động tác điêu luyện đẹp mắt, điềm tĩnh cười cười: "Đấu một trận đi"
Nhóm nam sinh nhìn nhau ái ngại, ở đây không ai không cao lớn rắn chắc, lại nhìn thân hình thon dài ở trước mặt, quả thật khác nhau một trời một vực.
Như vậy, thật giống bắt nạt trẻ con.
Bọn họ còn đang do dự, Vũ Vĩnh Kỳ im lặng đứng bên cạnh nâng tay đặt lên vai một người trong số đó, nheo mắt cười xấu xa: "Đấu đi chứ. Hay là mấy cậu sợ thua?"
"Mới không có! Đấu thì đấu, ai sợ ai!"
"Đúng, đấu thì đấu"
Vương Tịnh Châu nâng mắt nhìn đám người nhao nhao như cái chợ, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn, mang theo chút tán thưởng.
Vũ Vĩnh Kỳ được cô nhìn tới liền hào hứng hẳn lên, giống như trẻ con được cho kẹo, ngoan ngoãn chạy ra phía sau cô, bộ dáng y như một chú chó nhỏ.Vương Tịnh Châu "..."
Tùy tiện ném bóng về phía họ, bóng dáng thon dài cao ngạo cũng theo đó biến mất không thấy tăm hơi, cả đám đang rối rít tìm kiếm thì phía sau xuất hiện bóng dáng màu trắng, nhanh như chớp giật lấy bóng, phi thân chạy về hướng rổ. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã xoay chuyển.
Càng ngày càng nhiều người bu quanh, lộ rõ vẻ sùng bái nhìn thiếu niên nhiệt huyết ở giữa sân.
Trên gương mặt thiếu niên chảy ít mồ hôi, mái tóc mềm mại dính sát vào trán lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ánh mắt không còn lạnh nhạt xa cách, chỉ còn hưng phấn tột cùng.Đúng, là hưng phấn.
Vương Tịnh Châu từ trước tới giờ đều nấp dưới bóng anh trai, chịu sự khinh rẻ của mọi người, áp lực đặt trên lưng vô cùng lớn.
Cô bây giờ, có thể tự do tự tại chơi bóng, không cần nhìn sắc mặt người khác, vui vẻ hưởng thụ.
Niềm vui vừa chớm nở, trong đầu lại lóe lên hình ảnh người con trai nằm trong phòng bệnh, xung quanh đều là dây rợ lằng nhằng, ánh mắt liền trầm xuống, thả quả bóng trong tay quay người rời đi trong sự tiếc nuối của mọi người.
Anh hai còn đang ở bệnh viện, vui mừng gì chứ?
Vương Tịnh Châu, mày nên nhớ. Thân phận bây giờ của bản thân là Vương Tịnh Hà, không phải Vương Tịnh Châu.
Cô cười chua sót, đưa tay che mắt, một giọt nước mắt theo kẽ tay chảy dài trên má rơi xuống cằm, khiến người đang đứng dưới tán cây chua xót, nhẹ nhàng bước tới ôm cô từ phía sau, giọng nói ôn nhu.
"Đừng khóc, có tôi đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Sao Bóng Rổ Là Nữ Nhân!
Teen FictionAuthor: Vee Văn án: Vương Tịnh Hà - Vương Tịnh Châu là hai anh em sinh đôi, lớn lên đều có sở thích là bóng rổ. Nhưng ở thế giới này, con gái chính là con gái! Trong mắt người khác tuyệt nhiên không có phân lượng. Lúc Vươ...