Câu nói đầy ẩn ý của TaeHyung liệu có khiến tình cảm của bạn và JungKook rạn nứt hay không?
Vẫn như mọi ngày sáng JungKook lấy xe của mình đến đón bạn đi học, thường ngày là có chở thêm TaeHyung nhưng kì lạ thay hôm nay TaeHyung lại từ chối đi xe chung, anh lấy xe riêng của mình đi một mình. Sau khi tan học thì JungKook chở bạn đi dạo quanh thành phố đến tối mới về, thời gian này anh luôn ở bên cạnh bạn đi học đi làm thêm hay đi bất cứ một chỗ nào anh vẫn đưa đón bạn. Điều kiện bạn nói với anh hôm nào đã không còn hiệu lực nữa. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên mỗi khi bên cạnh anh, cả hai cùng sống hạnh phúc với nhau trong khoảng thời gian đó. Nhưng đã mấy ai toàn đi con đường màu hồng đâu chứ?!
Đúng là đời màu hồng nhưng cho đến khi bạn về nhà mình, chuẩn bị đi tắm thì nhận được cuộc gọi từ TaeHyung, bạn nhấc máy vui mừng bảo rằng.
"Alo oppa, anh đang ở đâu đấy?"
"Anh đang ở trong toà nhà gần quán bar hôm JungKook say đấy! Bây giờ anh không thể đi về nhà được, em có thể nào lên đây đưa anh về được không?"
"Được chứ, anh đưa em địa chỉ đi, em lên đón anh"
"Phòng ***** cảm ơn em nhé!"
Nghe giọng TaeHyung có vẻ anh say thật rồi. Bạn với lấy chiếc áo khoác mặc tạm chạy đến chỗ anh. Trên người bạn bây giờ chỉ mặc chiếc váy tới gối kèm theo chiếc áo mỏng bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen mun kia. Bạn vui mừng chạy đến chỗ TaeHyung nhưng bạn không ngờ một điều rằng cuộc đời màu hồng của bạn sắp lụi tàn, thay vào đó là những bi kịch sắp sửa ập đến.Bạn đứng trước cửa phòng mà TaeHyung đã đưa cho địa chỉ. Bạn mở cửa đi vào thì trong phòng tất cả đều tối om! Bạn sợ hãi vội chạy ra ngoài nhưng không kịp nữa rồi, một cú đánh mạnh giáng lên đầu bạn. Bạn bất tỉnh không còn biết đến thứ gì. Một lúc sau khi lấy lại được tinh thần bạn mở mắt ra thì thấy có thứ gì đó đang vồ lấy bạn. Hắn ta ngấu nghiến cấu xé từng mảnh áo của bạn, hắn xé nát chiếc áo bạn rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, dùng tay xé hết phần còn lại. Trên người bạn giờ đây chỉ còn bộ nội y kia, thật nhục nhã! Với sức lực của hắn ta thì bạn không thể nào cản lại được chỉ biết khóc rồi kêu cứu mà thôi. Nhờ cái đèn ngủ mà bạn dần dần thấy mặt của hắn ta, bạn cố gắng nhìn...thêm một chút nữa...
"Là...TaeHyung sao...."
"Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Anh ấy sao có thể làm điều này..."Bạn không thể tin được những gì diễn ra trước mắt, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơn thèm khát của anh ta..
Còn JungKook đang rất lo lắng khi gọi cho bạn đến nỗi cháy máy vẫn không có hồi âm, anh tìm bạn nhờ thiết bị định vị mà anh đã cài đặt trước cho bạn, nhỡ có chuyện xấu thì anh còn biết mà tìm bạn. Anh dò vị trí thì thấy bạn đang ở trong một khách sạn nào đó. Cảm nhận điều không hay, anh vội lấy xe chạy thật nhanh đến chỗ đấy. Nhưng vì quá lo cho bạn mà anh đã chạy với tốc độ chóng mặt, không may anh lách chiếc mô tô rồi mất tay lái đâm vào trụ cột gần đó, toàn thân anh nhuộm đầy máu, khi đó trong miệng anh còn phát ra vài tiếng
"Ami, em đang ở đâu"
"Ami em có bị gì không?"
"Ami.."
a
Anh bất tỉnh gục ngã trong xe.- "Dừng lại đi TaeHyung...tại sao..anh lại làm với em như vậy? Em là em của anh kia mà" - Bạn bắt đầu khóc, khóc vì con người của anh, khóc vì nỗi nhục của mình
- "Hôm nay em nhất định phải là của anh"
- "Thả em ra đi, cầu xin anh đấy, làm ơn."
- "Không đời nào! Anh sẽ chiếm lấy em bằng mọi giá"TaeHyung bắt đầu động chạm đến bạn, lướt bằng hai ngón tay đi một hàng thẳng từ trên xuống dưới, vuốt ve toàn thân bạn. Anh ngấu nghiến như muốn xé rách đôi môi bạn, anh bóp miệng rồi đưa lưỡi của mình vào khoang miệng bạn, quét sạch hết những thứ có trong đó. Rùng mình gào thét trong đêm khuya, bạn liên tục van xin TaeHyung dừng lại, nhưng nó vô dụng!
Bạn bất lực nhưng vẫn van xin TaeHyung, bạn khóc rất nhiều.- "TaeHyung...làm ơn...em xin anh...hãy trở về làm anh của em như ngày trước đi, anh không phải TaeHyung người anh trai mà em biết."
Anh ta không nghe, cố tình không nghe lời bạn nói mà vẫn cứ làm càng. Bạn thật sự quá mệt mỏi rồi, cứ van xin như thế rồi ngất đi lúc bài không hay, môi bạn tái nhợt nhạt không sức sống..
Trời buông màn đêm xuống, bạn tỉnh dậy nhưng không thấy TaeHyung ở đâu, đôi mắt sưng húp của đêm hôm qua vẫn còn, một đêm ám ảnh nhất của cuộc đời bạn. Kì lạ thay, tại sao trên người bạn lại có quần áo kia chứ, chẳng phải hôm qua anh ta...Kế bên giường có tờ giấy note.
"Anh xin lỗi em Ami, đêm qua anh có lỗi với em nhiều lắm...Thật xấu hổ khi anh lại đối xử với em như thế, khi em ngất cũng là lúc anh dừng lại. Anh không tiến thêm bất cứ một bước nào cả. Anh chỉ mong em hãy thứ lỗi cho anh. Anh sẽ đi công tác vài tháng, mọi thứ trong nhà giao lại cho em...Xin lỗi em, Ami
Kim TaeHyung."Bạn đã khóc khi đọc những dòng đó, anh ấy vẫn là Kim TaeHyung của ngày nào...nhưng vết bẩn ấy làm sao có thể rửa sạch khi TaeHyung giở trò đồi bại với bạn. Biết là không làm bạn bị tổn thương nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để lại nỗi ám ảnh cho bạn và đặc biệt là JungKook. JungKook không thể không sốc trước tin này...Anh ấy sẽ nghĩ sao về con người bạn? Liệu anh ấy có còn yêu thương bạn như lúc trước nữa hay không.
Bạn mệt mỏi chỉnh lại trang phục rồi rời khách sạn về nhà mình. Đi trên đường về thì nhận được cuộc gọi từ JungKook, vết bẩn ấy trong bạn liệu bạn còn có tư cách để gặp JungKook hay không?? Đáng xấu hổ nếu như anh biết được chuyện này. Bạn không nhấc máy nhưng liên tục bạn nhận cuộc gọi từ JungKook. Ngập ngừng bắt máy.
"Alo...JungKook."
"Alo, cô có phải là người thân của JungKook không? Anh ấy không may gặp tai nạn rất nghiêm trọng có nguy cơ không giữ được tính mạng. Hiện tại thì anh ấy đang nằm ở bệnh viện ****. Người thân JungKook nhanh chóng đến đây nhé!"Một cú sốc lại đến với bạn, đôi tay run rẩy không cầm nổi chiếc điện thoại, bạn bủn rủn ray chân nhưng muốn quỵ xuống đường. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại đến với bạn một cách ồ ạt như thế chứ?.... Khi nghe tin JungKook bị tai bạn cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ngày một to. Bạn vừa chạy vừa khóc trong mưa, nhiều lần vấp té ngã nhưng vẫn gượng dậy chạy tiếp, bạn chạy, chạy mãi, mưa cũng chạy theo bạn. Phải chăng ông trời đang khóc cho cuộc đời bạn sao?