Phần 10

54 4 0
                                    

Sáng hôm sau anh là người thức dậy trước mở mắt ra là thấy bạn nằm bên cạnh, những tháng ngày của hạnh phúc đã quay về như đúng vị trí ban đầu của nó. Anh chống cằm bắt đầu dòm ngó vẻ đẹp bạn, bàn tay tinh nghịch đang vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt anh thích thú đặt nụ hôn lên môi bạn, nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn chợt cựa quậy quay sang bên trái thì vô tình mặt bạn đập trúng vào lồng ngực anh, bạn không nói không rằng luồng tay qua eo anh ôm chặt rồi ngủ tiếp. Anh nhéo yêu mũi bạn nói

- "Dậy đi còn ngủ gì nữa hả. Đồ heo!"

- "Em muốn ngủ nữa."

- "Nhanh lên! Không thì anh sẽ "ăn" nữa đấy."

Bạn sợ hãi ngồi bật dậy nói

- "Em dậy rồi, anh dắt em đi vệ sinh đi."

Anh cười khoái chí, hẳn là ngày hôm qua bạn đau đến cỡ nào vẫn chưa có bản lĩnh làm trận thứ hai đâu. Anh chồm người dậy mặc đồ đàng hoàng lại rồi ẳm bạn vào phòng tắm. Thay vì bình thường bạn tự vệ sinh cá nhân thì bây giờ bạn lại có anh để giúp. Anh tận tình lo cho bạn từng chút một, từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn anh đều lo thay bạn. Yêu thương bạn đến thế cơ đấy, anh nấu bữa sáng cho bạn cả hai cùng ăn trông hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng trẻ. Ăn xong anh nói chuyện với bạn về việc phẫu thuật mắt. Anh dắt bạn đi gặp bác sĩ để hỏi thăm tình trạng của bạn, được một lúc lâu thì bác sĩ có bảo anh ra nói chuyện riêng, anh viện cớ để ra gặp.

- "Có chuyện gì sao bác sĩ."

- "Về việc phẫu thuật mắt cho cô ấy. Phẫu thuật thì được nhưng tỉ lệ thành công không khả quan cho lắm. Vì lần trước cô ấy đã hiến mắt cho anh, bây giờ thì e rằng..."

- "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu thế bác sĩ?"

- "40/100, tôi mong cậu có thể suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Nó mang tính quyết định sự sống của cô ấy."

- "Cảm ơn bác sĩ."

Niềm vui chưa được bao lâu thì thử thách gian nan quay về với anh, đây chính là thử thách lớn nhất đối với anh từ trước đến giờ. Phải chọn như nào mới đúng đây? Anh muốn bạn mắt sáng nhưng lại sợ cuộc phẫu thuật không thành công, nhưng nếu để bạn với tình cảnh như này anh không cam tâm. Anh trở lại với bạn, bạn có hỏi nhưng anh không nói cho bạn biết, nhìn bạn hồn nhiên nắm vạt áo anh đung đưa qua lại mà anh không kìm lòng được. Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

- "Bác sĩ nói gì với anh thế JungKook."

- "À không có gì đâu, bác sĩ nói vài việc cần chuẩn bị trước khi em phẫu thuật thôi."

- "Anh không dấu em điều gì chứ?" - Bạn cúi gầm mặt xuống.

Anh quỳ gối xuống nắm lấy tay bạn dịu dàng trấn an.

- "Không đâu Ami, không có chuyện gì xảy ra đâu, em yên tâm."

Nghe anh nói bạn cũng yêu tâm được phần nào, anh đưa bạn về nhà bạn vừa về thì nằm sải trên sofa vài nét buồn ẩn hiện trên gương mặt. Anh thấy vậy đi đến bạn, nắm chắc lấy đôi tay bạn rồi đặt một nụ hôn lên tay, vuốt ve mái tóc của bạn.

Busan có mưa,  Anh có Em.Where stories live. Discover now