Phần 6

52 4 0
                                    

  Một ngày, hai ngày, một tháng hai tháng rồi ba tháng anh đi tìm bạn trong vô vọng, không biết hiện tại bạn đang sống như thế nào? Nơi bạn ở có tốt hay không và quan trọng bạn có còn nhớ anh không...Anh đã dùng nhiều cách để tìm bạn nhưng thất bại, anh nhớ bạn vô cùng, nhớ những cái ôm, những nụ hôn mà hai người trao cho nhau, nhớ luôn mùi hương của bạn mỗi khi bên anh, anh nhớ mọi thứ tất cả về bạn!
Bạn ở đây có cuộc sống bình yên như bao người bình thường, mặc dù trước mắt bạn là một màu đen tối nhưng bạn có thể cảm nhận được xung quanh bạn đều là những thứ tối đẹp. JiMin xem bạn như em ruột, cố gắng đi làm kiếm tiền để chữa mắt cho bạn, cả hai có lúc còn ngồi khóc với nhau nhưng rồi cũng động viên cho nhau mà sống. Bạn vẫn còn thương anh, thương rất nhiều, hôm đó là bạn tự nguyện trao đôi mắt cho anh, nó có thể là niềm tin hi vọng cuối cùng bạn dành cho anh. Cứ mỗi tối là bạn ngồi ngoài sân để hóng mát, đôi khi vài giọt nước mắt tự dưng ở đâu chảy xuống hai gò má, ngậm ngùi nghĩ đến anh, đến quãng đường còn lại. Liệu bạn có đủ sức chịu đựng để sống hay là thực hiện những chuyện không nên làm?! Bạn không muốn thấy JiMin phải cực khổ vì bạn...
JungKook đã nhờ một người anh mà anh quen biết - HoSeok để tìm kiếm về chổ ở của Ami. HoSeok là một chuyên gia về tìm kím thông tin, tin tức của người mất tích, mọi thứ anh ấy đều làm được tất.
- "Chú em yên tâm, trong vòng sáng mai là tìm ra ngay thôi. Nếu có anh sẽ lập tức báo cho chú ngay."
- "Cảm ơn anh."

Sáng.
Trên chiếc giường màu nâu sữa có một người đàn ông ròng rã suốt 3 tháng để tìm bạn, nhìn anh mệt mỏi vô cùng. Anh đang mãi mê trong giấc nồng thì có một cuộc gọi đến anh, là HoSeok! Anh cựa quậy rồi vội vàng bắt máy
- "Đã tìm được chưa?"
- "Rồi."
Anh bật người dậy, cuối cùng thì bao lâu nay anh đã tìm ra được chỗ của bạn, bao nhiêu hi vọng của anh dường như ông trời đã nhìn thấy!
- "Ami sống trong một ngôi làng nhỏ ở phía Nam thành phố. Làng ở đó sống nhờ nghề chài lưới, chỉ có tầm 10 đến 15 căn hộ mà thôi. Anh sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho chú."
- "Cảm ơn anh rất nhiều, HoSeok."
- "Anh em với nhau khách sáo làm gì, lo mà đi tìm con bé, nó đợi em lâu rồi đấy!"
Vừa tắt cuộc gọi, anh lập tức đi thay đồ ngay, chuẩn bị xong anh chạy vào gara lái xe đi theo địa chỉ mà HoSeok đã đưa. Vừa lái xe vừa mừng rỡ, được một lúc thì mặt lại ủ rủ, anh nghĩ
"Liệu em có chịu quay về với anh không? Ami. Anh nhớ em, thật sự nhớ đến điên đầu. Anh chỉ mong em về với anh thôi Ami.."
Vì nơi bạn sống cách thành phố khá xa nên mãi mất đến 1 tiếng anh mới đến nơi. Anh đi luồng xung quanh các căn hộ để hỏi thăm nhà bạn. Ở đây khá hẹp nên anh phải để xe ở ngoài hẻm, anh đi sâu vào trong hỏi từng căn hộ về nhà của bạn. Dần dần cũng đến căn hộ cuối cùng, chỉ còn hi vọng cuối cùng. Anh chắc chắn một điều rằng đây là nhà của bạn. Nhưng nhìn xem căn nhà đơn sơ dễ chịu nhưng lại quá hẹp khiến anh càng thương bạn nhiều hơn, mấy tháng qua bạn sống ở đây, trong căn nhà này có tốt hay không..?! Anh chậm rãi bước đến cánh cửa, anh nhấn chuông kêu lên hai tiếng *dingdongdingdong*. Khi nghe chuông ban đầu bạn cứ nghĩ rằng đó là JiMin nên mừng rơn như thể em gái đang đợi anh trai đi làm về vậy. Bạn chầm chậm bước ra mở cửa, tay cố gắng cầm nắm các vật để di chuyển.
- "Anh về rồi, JiMin hyung!!!"
JungKook sững sờ khi đứng trước mặt anh là cô gái anh yêu thương nhất, đã bao lâu rồi, bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy mặt bạn...niềm vui cứ như được vỡ òa. Anh im lặng đứng đó mãi ngắm bạn mà không nghe bạn nói gì. Bạn đây thắc mắc thường ngày JiMin về buổi tối cơ mà? Nhưng nay sao lại về sớm đến thế, bạn cố gắng hỏi lại một lần nữa
- "Là JiMin đúng không? JiMin hyung?"
- "Là anh đây Ami."

Ngỡ như đùa nhưng lại thật, cái giọng nói đó kèm theo cái mùi hương đó không khác nào JungKook, bạn hốt hoảng lùi về sau một bước nhưng vì không cẩn thận nên té ngửa về sau, anh vội bay tới đỡ bạn dậy rồi tiện tay ôm bạn vào lòng. Mùi hương này vẫn còn đó, con người này vẫn ở đây, đúng thật là Ami của anh rồi.
- "Anh nhớ em Ami.."
- "Buông em ra đi, em không xứng đáng để được anh thương hại đâu." - Bạn vùng vẫy để tránh xa khỏi vòng tay của anh. Nhưng anh vẫn một mực ôm bạn vào lòng.
- "Không Ami, em không làm gì sai cả. Người có lỗi mới là anh, là tại anh không tin em, lúc ấy anh quá nóng tính nên đã có lời không đúng với em, anh xin lỗi Ami. Đừng bỏ anh thêm một lần nào nữa, xin em đấy.."
- "Làm ơn, hãy để em yên.." - Bạn bật khóc
- "......"
- "Đôi mắt của em đó là món quà cuối cùng em tặng cho anh, em không xứng để được anh trao yêu thương đâu. Hiện tại em có cuộc sống rất vui vẻ rồi, em mong anh hãy tìm người mới tốt hơn em và hãy quên em đi. Và đừng làm phiền đến cuộc sống của em nữa, xin anh đấy.."
Nước mắt anh tuôn rơi, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái. Anh đành tôn trọng bạn nên quay về, anh nghĩ phải cần có thời gian để bạn thích ứng.
- "Được thôi, nhưng anh chỉ có duy nhất mỗi mình em thôi Ami, anh sẽ không quen bất cứ một ai khác ngoài em. Hôm nay anh sẽ về, nhưng lần sau anh lại đến. Đến khi nào em tha lỗi cho anh thì mới thôi. Anh xin em đừng hất hủi anh như thế, đau lắm đấy Ami.."
Bạn một mực im lặng.
- "Anh sẽ về, em ở lại cẩn thận.."
Bạn tiếp tục im lặng.
- "Anh sẽ đến thăm em vào ngày mai, anh về đây. Tạm biệt."
Bạn chợt khóc ngay sau khi anh rời đi, bạn khóc vì nhớ anh, khóc vì cuối cùng anh đã hiểu về sự thật của mình. Mọi thứ thật hỗn độn! Anh vẫn đợi bạn, đợi một ngày nào đó bạn chấp nhận anh.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng anh tin nếu còn của nhau thì nhất định sẽ quay về, anh sẽ đợi em bất cứ giá nào Ami."

Busan có mưa,  Anh có Em.Where stories live. Discover now