Phần 5

52 5 0
                                    

  Trên người còn bao nhiêu sức lực, bạn dồn nén hết tất cả để chạy đến bên anh vì bạn biết ngay lúc này anh đang cần bạn.
Tại bệnh viện.
Bạn tức tốc chạy đến quầy y tá, nước mắt bạn vừa rơi vừa hối thúc tìm phòng anh

- "Cô y tá, làm ơn cho tôi biết bệnh nhân Jeon JungKook đang nằm ở đâu vậy ạ...làm ơn nhanh lên..."
- "Xin chị hãy bình tĩnh. Bệnh nhân JungKook vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Chị đi thẳng rồi quẹo trái phòng phẫu thuật ở đó."
- "Cảm ơn cô."
Vừa dứt lời bạn lại chạy sang phòng cấp cứu, bạn đau đớn khi nhìn thấy anh nằm trên bàn phẫu thuật đang cố gắng giành lại sự sống cho mình. Toàn thân anh được bao phủ bởi những sợi dây chằng chịch của máy móc.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, không lẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao...Bạn chỉ biết khóc rồi lại chắp tay cầu nguyện, ba mẹ bạn trên thiên đàng hình như cũng cầu nguyện cho JungKook.

"Ba mẹ xin hãy cầu nguyện cho JungKook, cuộc đời con bây giờ chỉ còn có anh ấy. Nếu anh ấy có chuyện gì xảy ra thiết nghĩ con không thể sống được nữa... làm ơn."

"Cạch"
Cửa phòng mở ra, bác sĩ thấy bạn cúi chào, thần thái có vẻ không được ổn cho lắm. Bạn thấy vậy ngỏ lời với bác sĩ

-"JungKook như thế nào rồi bác sĩ..JungKook có vượt qua được không? JungKook...."
- "Người thân JungKook xin hãy bình tĩnh.."
- "Cái gì? Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi không biết anh ấy đã ổn hơn chưa? Sống chết ra sao chứ?"
- "Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều thị lực của cậu bị mất tạm thời, có lẽ cú va chạm mạnh đã khiến dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Nếu anh ấy có nghị lực sống thì tôi nghĩ không lâu mắt anh ấy sẽ hồi phục lại như trước."
- "Nếu không có cơ hội để hồi phục thì sao thưa bác sĩ?"
- "Thì anh ấy sẽ bị mù vĩnh viễn."
Dứt câu bác sĩ cúi chào rồi đi ngay, như mất hết sức lực bạn ngã quỵ xuống thềm, niềm tin của bạn chợt vụt tắt, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên má. Ngày hôm nay là ngày đáng sợ nhất đối với bạn, bi kịch cứ luân phiên nhau dồn đến bạn, quá nhanh chóng, quá bất ngờ và quá mệt mỏi!

Bạn chậm rãi đi từng bước vào phòng hồi sức, JungKook nằm đó với những nhịp thở còn yếu ớt, đau đớn thay tại sao ông trời lại đối xử bất công với bạn như thế? Tại sao người bị tai nạn không phải là bạn mà là anh, tại sao một người vướng bẩn như bạn lại không chết đi cho rồi, tại sao cứ nhất thiết lại là JungKook? Anh ấy có làm gì sai sao? Từng bước tiến đến anh, bạn luồng tay xuống nắm lấy tay anh, bàn tay chứ bao sự ấm áp, hạnh phúc của bạn. Ngồi kế bên anh, nắm lấy tay anh, khóc vì anh. Cả ngày hôm nay bạn mệt mỏi lắm rồi, không được bao lâu thì bạn gục xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, mặc dù bị mất thị lực tạm thời nhưng anh cũng có thể thấy được mờ mờ, nhìn xung quanh có vẻ giống như bệnh viện, anh cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay anh. Anh lấy tay xoa xoa tay bạn để chắc chắn một điều rằng: Đây là Ami! Anh vui mừng khi bạn không bị sao hết, bạn vẫn ổn. Phản ứng, bạn tình dậy trong trạng thái đuối người, mở mắt ra thì thấy JungKook đang tinh nghịch trên đôi tay bạn, nụ cười thẩn thơ như một đứa trẻ làm bạn không kiềm lòng được mà khóc. Anh nghe tiếng bạn khóc, vội vàng quơ tay để lau nước mắt cho bạn.
- "Sao em lại khóc thế Ami, nín đi nào..."
- "Em...em không sao.."
- "Thật sự là anh không thể thấy gì được nữa sao?"
- "Bác sĩ có nói anh sẽ có cơ hội để hồi phục, nhưng anh phải cố gắng chiến đấu lại bệnh đấy..." - Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
- "....Ngày hôm qua em vào khách sạn làm gì..?"
Nghe anh hỏi, đụng chạm lại cơn ác mộng ngày hôm qua là TaeHyung đã mang đến cho mình, bạn bay vào lòng JungKook khóc nức nở.
- "Đừng khóc. Kể anh nghe toàn bộ câu chuyện rồi anh sẽ giải quyết."
- "Hôm đó TaeHyung có nhờ em đến khách sạn để đưa anh ấy về vì quá say không thể đi được. Nhưng tới nơi thì anh ta..."
- "Thằng nhãi đó làm gì em?? Nói anh xem??"
- "Anh ta giở trò với em" - Bạn úp mặt vào lòng anh cứ thế mà khóc cho đến khi ướt hết cái áo.
- "Chết tiệt!! Cái thằng đó tại sao lại như thế, anh sẽ cho nó một trận mới được."
- "Khoan đã JungKook, anh ấy chưa làm gì em cả. Em chưa bị."
- "Đến giờ em vẫn còn bênh vực cho hắn ta sao? Em coi tôi là gì hả Ami? Là trò đùa của em với nó sao? HẢ?"
- "Em xin anh hãy bình tĩnh lại đi, anh ấy chưa làm gì em cả, điều đó là sự thật. Nếu anh không tin thì em sẽ đi, sẽ đi khỏi anh, vì một đứa dơ bẩn như em không có tư cách ở bên cạnh anh."
JungKook không nói gì cả, chỉ ngồi đó im lặng, bạn tủi nhục thật sự, bạn phải rời xa anh để đảm bảo được danh dự cho anh.

Busan có mưa,  Anh có Em.Where stories live. Discover now