Phần 12

72 5 3
                                    

 5 tháng sau.

Hôm nay là một ngày hoàn hảo để tháo gạc băng trên mắt bạn, bạn háo hức khi sắp được tháo bỏ thứ vướng mắt bạn suốt 5 tháng qua, còn anh cũng không kém đứng trước mặt bạn tươi cười hớn hở. Trước khi y tá vào tháo gạc thì anh có cầm tay thì thầm với bạn.
- "Này Ami, một chút nữa thôi là em có thể thấy anh rồi đó, nói trước nhé JungKook của em đây dạo này đẹp trai hơn nhiều."
- "Hứ cứ nói nhảm mãi."
- "Thôi thôi không nói nữa, y tá vào rồi kìa."
Bạn nghiêm túc ngồi thẳng lưng trên giường, y tá nhẹ nhàng dùng tay tháo chiếc gạc băng ra. Tháo một vòng, hai vòng, ba vòng, đôi mắt dần dần được tiếp nguồn ánh sáng. Ban đầu chưa hẳn là bạn thấy hoàn toàn vẫn cố gắng nheo mắt lại để thấy được những thứ xung quanh căn phòng, rồi lần lần như mắt đã thích nghi cuối cùng bạn cũng thấy được sau một vài phút tiếp cận vật thể. Bạn thấy anh, bạn thấy y tá, bạn thấy tất cả những thứ trong phòng. Bạn nhìn anh, người đàn ông bạn yêu sỡ hửu khuôn mặt điển trai không thể tả, quả thật đúng như lời anh nói, anh càng ngày càng đẹp trai. Bạn mừng rỡ quay sang anh cười khúc khích.
- "JungKook ah, em đã thấy được rồi đây này."
- "Thật chứ Ami?? Đây, đây là số mấy?" - Anh lúng túng đưa những ngón tay lên hỏi bạn.
- "Gì chứ? Em thấy đường rồi cơ mà, em thấy cả anh luôn đây này, quả thật anh đẹp trai hẳn ra."
Anh vui sướng tột độ bất chấp bạn vừa hồi phục đi nữa anh bế bạn lên nhảy tưng tưng khắp phòng. Y tá thấy thế có chút hoảng hồn lén đi ra ngoài, dành thời gian riêng tư lại cho hai người. Cả hai hạnh phúc quây quần bên nhau suốt nữa tiếng đồng hồ, sau đó thì làm thủ tục xuất viện.
Anh đưa bạn về nhà đây mới gọi là lần thứ hai bạn quay về nhà anh, anh phụ bạn xách đồ vào bên trong. Trên đường về nhà bạn có nhờ anh ghé vào cửa hàng bán hoa để mua một đóa oải hương về trưng, bạn rất thích oải hương mùi thơm trên người bạn cũng là mùi oải hương mà ra. Cả hai thở hổn hển khi dọn lại căn nhà cho sạch sẽ, 5 tháng chăm sóc bạn ở bệnh viện nên ngôi nhà này coi như anh để trống vắng. Hai người vui vẻ cùng nhau dọn dẹp, dọn xong bạn lên ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, anh thấy thế liền lấy một ít nước kèm theo một cái khăn lạnh đưa cho bạn.
- "Của em đây." - Anh từ tốn đưa ly nước rồi lấy khăn lau mặt cho bạn.
- "Cảm ơn anh." - Bạn cười niềm nở nhìn anh.
Anh ngồi kế bên bạn, thấy bạn mệt anh không đành lòng, anh đấm lưng, bóp vai cho bạn các thứ bạn chỉ biết cười khổ với anh mà thôi.
- "Này JungKookie, anh đang đánh em đó hả?"
- "Đâu có!! Anh đang bóp vai cho em mà."
- "Hời ạ ông ơi em có mệt gì đâu, anh mới là người mệt đấy. Khổ thân."
- "Em nói nhiều quá đấy, để xem nào Ami nhà ta có thấy anh đẹp trai không?"
- "Tất nhiên là đẹp rồi, người yêu của em không đẹp thì ai đẹp bây giờ."
- "Khéo nịn, anh đói rồi ta đi ăn thôi."
- "Để em nấu."
- "Thôi em vẫn chưa hồi phục, để anh."
- "Em làm được."
- "Chịu thua em, cả hai cùng làm, cãi lại anh hôn đấy."  

Busan có mưa,  Anh có Em.Where stories live. Discover now