Tình cờ?!

524 29 1
                                    

trường
- Yerin ya! Xuống can-tin đi...tao đói bụng lắm rồi!_nó uể oải lay lay tay cô
- Rồi rồi...đợi chép xong bài này đã, mày trả tiền mà...sao không đi
- Ơ cái con này! Thôi! Sao cũng được, tao đói lắm...không đủ sức đôi co với mày!
- Ai bảo mày...sáng nay tự nhiên giận đùng đùng lên, tu ực cốc sữa rồi đập luôn cái cửa...chả khác gì con bò điên....ôi...tội nghiệp em cửa của tôi_cô giả vờ rưng rưng nước mắt liền bị nó đạp cho một đạp
- Mày nhắc tao mới nhớ...không hiểu tại sao...tự nhiên lại đòi chuyện ra riêng_vừa nói nó vừa cảm thấy tủi thân
- Kệ anh ấy đi! Người ta cũng có lí do và công việc riêng mà!!!_cô bỗng hạ giọng xuống
- Umk...chắc mày nói đúng
- Đừng lo...có gì tao dọn qua ở với mày
Nói chuyện một lúc thì tụi nó cũng xuống đến can-tin. Vẫn là cái không khí ồn ào, náo nhiệt thường ngày. Nó bảo cô đứng ngoài đợi rồi chạy vào xếp hàng. Chen mãi mới đến nới, vừa đến lượt mình thì....nó chóng mặt quá, không đứng vững nữa...nó ngã vào người ai đó...rất đẹp trai. Vì đợi lâu quá nên Yerin chạy vào trong tìm nó. Thấy đám đông nhốn nháo, cô tò mò nên cố chen vào xem. Ai ngờ vừa chen vào thì thấy nó nằm gục trên người ai đó...nhưng...người kia là...anh Jungkook mà (phải rồi, cô thì đâu còn lạ gì Jungkook, bạn trai của cô là bạn thân hắn kia mà)
- Anh Jungkook?!_cô rất ngạc nhiên...không phải vì gặp hắn mà vì nó đang nằm gục trên người hắn
Nghe tên mình nên hắn cũng ngửng lên nhìn cô
- Yerin hả?_vẫn cái giọng nói lạnh thấu xương ấy, nhưng vì là người quen nên câu nói có vẻ nhẹ nhàng và gần gũi hơn nhiều
- Nhưng sao Sinb lại thành ra thế kia???_bây giờ cô mới thật sự chú ý đến nó
- Bạn em tự nhiên ngã vào tôi
- Vậy anh có thể giúp em...đưa bạn ấy vào bệnh viện giúp em được không ạ
- Phòng ý tế hôm nay nghỉ sao???
- Vâng!!!_nó gật gật
- Vậy được_nói rồi hắn bế xốc nó lên...đưa ra ngoài, sau đó thì tiếng bàn tán cũng vơi dần, nó cũng ngất lịm đi
. . .
- Ủa? Yerin đúng không?! Mà sao cả Jungkook cũng ở đây...bế ai vậy_tiếng nói quen thuộc vang lên...không ai khác đó là Eunwoo, đang đứng kế Yuju
- Anh Eunwoo! Chị Yuna!_cô mừng rỡ_ Anh chị khoẻ không ạ?!
Dù là học trong trường nhưng trước kia, Sinb và Yerin phải học cả sáng lẫn chiều nên giờ nghỉ trưa và giờ học hoàn toàn khác với nhóm Yuna. Vì vậy, hầu như cô không bao giờ gặp được nhóm chị. Lâu lâu sang nhà chơi thì cũng chỉ nói chuyện rồi về, hơn nữa dạo này cô cũng không sang vì vậy nên gặp lại anh chị cô hẳn phải vui lắm.
- Dạo này em khoẻ không?! Em với V dạo này thế nào rồi?! Nó vẫn nhắn tin cho em chứ??? Bao giờ nó về nước? Hai đứa có định cưới nhau không???_Eunwoo hào hứng tuôn một tràng với tốc độ chóng mặt
- Dạ em...
- E hèm....Eunwoo iu dấu ơi...nếu cậu còn đứng đó nói nhảm mà không giúp đỡ thì cẫn thận tớ cho ăn đập đấy!!!_Jungkook nói với giọng hết sức nhẹ nhàng làm cho Eunwoo rợn cả tóc gáy
- Em xin lỗi anh Jungkook đẹp trai...em sẽ đi gọi cấp cứu ngay ạ..._nhìn bộ dạng của Eunwoo bây giờ mà Yerin và Yuju phì cười
- Cười cái gì💢_Eunwoo nghiến răng
Khoảng năm phút sau, tiếng xe cứu thương đã vang trước cổng trường. Cả bọn xin nghỉ rồi đưa nó đến một mình. Dù gì cũng là V nhờ các anh chị chăm sóc cô giúp nên thấy cô đi một mình vậy cũng không yên tấm. Vì vậy Yuju và hai người kia quyết định xin nghỉ rồi đi chung (ngoài ra còn để trốn học~~~)
. . .
Bên trong phòng VIP1
- Bác sĩ! Cho cháu hỏi....cháu bị bệnh gì được không ạ?!_nó chần chừ
- Ta nghĩ không tự nhiên mà cháu hỏi ta như vậy...
- Ừm thật ra...cháu không nghĩ rằng cháu chỉ bị kiệt sức thông thường...gần đây, cháu hay bị choáng váng, chảy máu cam_nét lo lắng thoáng hiện lên trong đầu nó
- Không sao, cháu đừng lo, về chuyện này ta sẽ trao đổi trực tiếp với người nhà cháu_bác sĩ cười...rồi toan bước ra ngoài
- Đừng! Đừng nói với họ, làm ơn hãy nói cho cháu biết...cháu không sao đâu ạ!_nó nói giọng như cầu xin...dường như nó đã biết cái gì đó
- Được rồi! Thật ra...thì...kết quả xét nghiệm cho thấy...cháu...bị ung...thư máu_ông nói ba từ cuối một cách nặng nề
Nó như chết lặng đi sau câu nói ấy, nó ừm nhẹ rồi chìm vào dòng suy nghĩ mông lung
- Thật ra cháu chỉ cần vui vẻ, tinh thần thoải mái...thì sau khi phẫu thuật...cháu sẽ hồi phục rất nhanh_ông cố gắng thắp lên chút tia hy vọng lên nó
- Phẫu thuật?!...à vâng! Mà bác hãy giúp cháu giữ kín bí mật này với người ở ngoài kia, làm ơn!
- Được! Nếu cháu đã nói vậy thì ta sẽ giúp cháu_ông gật đầu rồi bước ra ngoài với dấu chấm hỏi lớn
Ông vừa bước ra ngoài thì Yerin vội vàng đứng dậy hỏi thăm nó. Dù gì cũng hứa với nó rồi, ông bác sĩ khẽ thở dài rồi nói rằng nó chỉ bị kiệt sức và cần nghỉ ngơi. Cô nghe vậy cũng an tâm phần nào, rồi tất cả cùng vào thăm nó.
...
Cô bước vào cùng mọi người, thấy nó đã tỉnh và ngồi dậy, cô hất hàm
- Sao rồi
- Sao gì??? Mà ai đây???_nó cười toe toét rồi quay sang phía Yuna và hai người kia. Dù không biết nhưng nó vẫn lễ phép cúi đầu chào
- À! Đây là chị Yuna, Anh Eunwoo và anh Jungkook. Tất cả đều là bạn thân của anh V_cô giới thiệu từng người
- Ừm...ơ nhưng...đều là học trường mình?!_phải rồi, họ đều mặc đồng phục trường WINGS ngôi trường nổi tiếng có đồng phục đẹp nhất mà
- Quan sát tốt đó nhóc àh_Eunwoo mở lời_bọn anh học lớp 12a2
- Hihi_nó cười tít mắt
- Em dễ thướng đó...bạn thân Yerin thì cũng là em gái chị thôi...đối tốt với nó nghe chưa...em tôi đó_chị nói rồi quay qua hai người kia
Chap này hơi xàm nh
Có gì sai mng c góp ý để tui sa nha
Cm đọc chùa đ

[Sinkook]Yêu em, vậy đã đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ