Meeting

338 28 2
                                    

Hôm nay nó sốt nhẹ nên nhờ cô xin nghỉ, vả lại những kí ức tối tăm ngày hôm qua vẫn chưa biến mất trong nó. Nó mệt nhoài lăn lộn trên giường
Ting! Điện thoại nó sáng lên, tin nhắn từ "Chị Yuju" nhắn tới

Yuju: Sao ngh vy em?!

Sinb: Em m !

Yuju: Sao vy?! Đỡ chưa?!

Sinb: Em không sao đâu!

Yuju: ! Vy ngh đi, chiu bn ch qua thăm!

Sinb: Phin ch ghê!

Yuju: Haha không sao...thế nhá!

Sinb: D ch

Đặt điện thoại xuống, nó nhắm nghiền mắt, nó thực sự muốn quên đi...muốn xoá cái hình ảnh tối qua ở bar khỏi đầu...thật ghê tởm. Một dòng nước mắt lăn dài trên má nó. Câu chuyện ấy làm nó nhớ đến một người, một người đã bảo vệ cho nó, đã làm nó tạm thời quên đi sự dơ bẩn khi ấy, từ khi nào mà nó nhớ đến người ấy nhiều đến vậy?! Nó tự cốc nhẹ vào đầu mình, ép bản thân không được nảy sinh tình cảm và khép kín trái tim, ấy vậy mà trái tim nó lại không nghe theo lí trí. Nó nghĩ mông lung rồi thở dài, sao phải suy nghĩ nhiều như thế chứ...đúng là tự làm khổ bản. Cơn sốt nhẹ kèm theo cơn choáng váng_triệu chứng của căn bệnh ung thư ngày một nặng của nó ập đến khiến nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...trong cơn mê man, nó bỗng bật thành tiếng
Jungkook!
Có lẽ nó đã yêu anh nhiều hơn nó tưởng tượng, một tình yêu...khó có thể kiểm soát
...
Dinh...dong!
Chuông cửa nhà nó bỗng kêu lên, giờ này bình thường chắc đã tan học được 10-15 phút nên có lẽ là anh chị tới, nó nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy, chạy xuống mở cửa

- Choi Moonbin...?! Anh...làm gì ở đây?!_người xuất hiện trước mặt nó bây giờ không phải chị Yuna hay Yerin mà chính là người mà hai năm trước đã vô tình bỏ rơi nó, xem tình yêu nó dành cho người đó không ra gì.

Cái khung cảnh ở công viên, từng câu nói của người đó lại hiện lên trong đầu nó, vết thương trong tim nó dường như một lần nữa rỉ máu, nó vẫn còn đau...đau nhiều lắm, nó vẫn chưa quên...chưa giây phút nào quên được người đã từng yêu chiều nó, cũng chưa giây phút nào nó quên được câu nói chia tay lạnh lùng mà người đó buông, vết thường nó chưa lành thì bây giờ người đó lại xuất hiện trước mặt nó để nỗi đau lại ập đến một cách dữ dội

- Thời gian qua em sống tốt chứ?!_moonbin cười, nụ cười mà trước đây từng sưởi ấm tim nó...giờ thì chỉ khiến nó ghê tởm

- Tôi hỏi anh đến đây làm gì?!_nó nhắc lại, khuôn mặt vẫn thờ ơ như chính cái cách mà anh đã cứa vào trái tim nó một vết thương cách đây hai năm

Moonbin vẫn không trải lời, anh vẫn đứng ngây người ra đó, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Người con gái yếu đuối mà anh từng yêu giờ đã không còn nữa, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều...và xinh đẹp cũng hơn trước rất nhiều, trong lòng anh bỗng có chút gì đó...hối hận chăng?! Không! Anh chỉ đang lợi dụng nó! Nó không thấy Moonbin có dấu hiệu trả lời, không thể chịu đựng thêm, nó quay mặt vào trong, tay toan đóng cửa lại. Anh thấy vậy vội vàng giữ lại

[Sinkook]Yêu em, vậy đã đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ