I Need You

374 30 0
                                    

Sáng hôm sau, vì vẫn chưa xuất viện nên hắn xin nghỉ cho nó. Sáng sớm, hắn cho người đem đồng phục đến thay rồi đi học, trước khi rời phòng, hắn đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn trong lúc nó ngủ say. 2 tiếng sau, nó tỉnh dậy, vật dụng cần thiết được ông Lee đem vào từ tối qua, nó cũng nhờ ông giữ bí mật với anh nó, ông có hỏi nó cũng chỉ bảo là chơi nhiều nên cảm lạnh. Nó đi vscn và thay đồ, hôm nay nó cảm thấy rất khó chịu, vừa đứng dậy khỏi dừng nó đã choáng váng ngã gục xuống. Cố gượng lắm mới vscn xong, sau đó trở về giường, nó bấm nút gọi y tá. Khám xong cho nó, cô y ta nói rằng nó bị sốt khá cao: 39,5o C. Nó thở dài

- Nằm nghỉ sẽ ổn thôi_nó lẩm bẩm tự trấn an mình rồi quay sang chị y tá_em cám ơn, chị có thể làm việc khác rồi!_chị ý tá gật đầu cười rồi rời đi

Có lẽ do hôm qua trên sân thượng trời lạnh, cộng thêm sức khoẻ nó không ổn định nên thành ra như thế này. Nó định nằm xuống thì quay sang thấy có chiếc hộp nhỏ xinh xắn đặt trên bàn, chiếc hộp nhìn quen lắm.....à, nó nhớ rồi, là chiếc hộp hắn đưa cho nó hôm trời mưa mà hắn đón nó. Nó cầm chiếc hộp lên, trên chiếc hộp có dán một tờ giấy nhỏ ghi: "dy ri thì ăn cái này đi! Ln này là ca Jeon Jungkook này t làm cho em! Ăn ngoan! Yêu em!
_Jungkook_
Đọc tờ giấy, môi nó khẽ cong lên,phải rồi! Lần trước hắn nói là của Yuna. Nó mở hộp cơm ra, bên trong là cháo, có hạt đậu đặt thành hình, nó súc từng thìa ăn, hắn nấu thực sự rất ngon nhưng nó không thể ăn hết nửa bát, nó đành đậy nắp lại, nằm xuống. Nó thấy mệt hơn nhiều so với lúc nãy. Sao nó lại thành ra thế này?! Nửa tô cháo cũng không ăn nổi...chết tiệt! Máu mũi nó lại tiếp tục chảy, nó không còn sức lực nào để có thể vào toilet nữa, nó quay sang lấy giấy thấm tạm nhưng cứ hết tờ nọ đến tờ kia, máu không ngừng chảy, nó định đưa tay bấm nút gọi y tá nhưng không.....trước mắt nó chỉ là một màu đen, tay nó buông thả trong không trung, nó ngất lịm trong phút chốc, đúng lúc đó, bác sĩ vào khám cho nó, thấy vậy vội vã đưa vào phòng cấp cứu, ông Lee cũng vừa vào mang đồ cho nó, thấy các bác sĩ vội vã đẩy nó đi, ông lấy điện thoại, gọi cho Suga, không thể giấu mãi được. Anh đang bận trong một cuộc họp với đối tác rất quan trọng cũng hộc tốc lao đến bệnh viện, bỏ ngang cuộc họp.
...
Anh đến được một lúc thì nó được đẩy ra với dây cắm trên người ngày càng nhiều, hô hấp cũng khó khăn đến nỗi phải dùng ống thở. Anh chua xót nhìn nó, sao em gái anh lại thành ra thế này.

- Tình trạng của cô bé ngày càng tệ, người nhà nên chuẩn bị tinh thần!_ông bác sĩ nói

Anh nghe vậy bức tức lao đến nắm lấy cổ áo tên bác sĩ

- Ông nói cái quái gì vậy?!_anh siết càng chặt hơn_em tôi làm sao mà tôi phải chuẩn bị tinh thần?! Hả?!!!_anh gằn giọng

- Có vẻ cậu chưa biết em cậu bị ung thư...và đang chuẩn sang giai đoạn 4_ông bác sĩ giữ tay anh lại

Anh không thể tin vào mắt mình, vừa tháng trước anh còn trông thấy cô bé vui đùa, tươi tắn ngày nào của mình, giờ cũng là cô bé đó, người em gái anh thương nhất nhưng lại là khuôn mặt tái nhợt có phần xanh xao, đôi môi không chút sức sống. Anh thả tay mình rơi vào không chung, ông bác sĩ cũng cúi đầu chào rồi đi. Y tá đẩy giường bệnh nó vào trở lại phòng, giờ chỉ còn mình anh...đứng như người mất hồn giữa dãy hành lang. Sững người một lúc, anh gọi điện cho ai đó, rồi quay sang ông Lee đứng bên cạnh

[Sinkook]Yêu em, vậy đã đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ