End of war

268 24 0
                                    

Tiếng nổ súng lớn vang lên, tất cả quay về phía hắn. Viên đạn nhắm thẳng về phía nó và sượt chính xác qua con chíp của quả bom, nó sợ hãi ngồi sụp xuống, giờ thì an toàn rồi. Chip trên chiếc áo cài bom của nó là chip chủ nên nếu bị phá huỷ thì những cái còn lại cũng bị vô hiệu hoá. Xung quanh họ, một trận chiến lớn diễn ra, hai bên tổ chức bắt đầu gây chiến, để chuẩn bị cho lần này, YG và JYP hợp lại với Bighit, vì Moonbin đã lôi kéo được tất cả tổ chức khác chống lại Bighit

"Anh Suga cn thn đằng sau kìa!!!"_tiếng Yerin sợ hãi hét lên trong tai nghe

Ngay sau đó, một tiếng nổ súng lớn vang lên, viên đạn nhắm thẳng đến anh. Thân hình nhỏ bé loạng choạng ngã khuỵ, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt mệt mỏi

- Jiyeon!!!_Suga chạy lại đỡ cô dậy_Mau mở mắt ra đi...sao em lại ngu ngốc thế chứ?!

Chính Jiyeon là người đã đỡ viên đạn đó thay cho anh....khẩu súng trên tay Moonbin bất giác rơi xuống đất...anh ta sững người...anh ta đã tự tay giết chết em gái ruột của mình...Nhân lúc Moonbin sơ hở, nó mau chóng chạy lại đá khẩu súng ra xa

- Em...yêu anh...Suga, hãy đối xử....thật tốt...v...với Umji nhé! Cô ấy...xứng đáng có được...anh hơn...hơn em_Jiyeon mỉm cười, cô nói từng chữ nặng nhọc rồi hàng mi dần cụp xuống

- Anh...xin lỗi!_nét mặt Suga có chút nhăn lại, anh đau đớn...dày vò bản thân

"Tt c cúi thp người xung...có bom"_giọng Yerin hốt hoảng vang lên trong tai nghe từng người

"Anh Jungkook! Sinb kìa!!!"_cô hét lên với hắn

Khi nó vẫn đang ngơ ngác thì ngay lập tức, hắn lao đến lôi nó nằm xuống...một tiếng nổ lớn vang lên...nơi đó phút chốc trở nên rụi tàn. Quả bom đó chính là do Suga ném...chỉ có như vậy mới có thể kết thúc chuyện này...tất cả chìm trong biển lửa...ngoài bọn hắn ra có vẻ chẳng ai còn sống, ngoại trừ Moonbin...

- Mau ra khỏi đây...nơi này không trụ được nữa...!_tiếng V vang lên

Bọn hắn nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó, anh đỡ nhỏ chạy ra, chỉ riêng nó...

- Sinb mau đi thôi!_hơi thở hắn cũng ngày càng gấp rút hơn

- Em..._nó ôm bụng nhăn nhó, có lẽ do lúc hắn ôm nó ngã xuống đã vô tình bị va chạm khá mạnh

- Đứa bé?! E...em phải ra khỏi đây trước đã!_nói vậy hắn vội bế xốc nó lên, đưa ra ngoài

Hắn và nó là hai người chậm nhất, toà nhà đã gần như sụp xuống...vừa ra đến cửa, hắn bị một thanh gỗ lớn rơi thẳng xuống vai khiến hắn đau điếng. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gượng, nhanh chóng đưa nó ra ngoài và đến bệnh viện

- Jungkook với Sinb đâu?!_chị sốt ruột

- Ra kìa!!!_anh nhanh chóng chạy lại giúp hắn

- Sinb sao vậy?!_Umji sợ đến bật khóc, Suga vội ôm nhỏ vào lòng

- Bệnh...viện!_hắn nói một cách khó nhọc, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến phần vai bị chấn thương và đang rỉ máu của mình

Nắm bắt được tình hình, Yerin mau chóng cho xe tới đưa tất cả rời khỏi đó. Hắn và nó được đưa ngay đến bệnh viên

- Sinb ya! Em phải cố lên...đứa bé sẽ không sao đâu!_hắn lay lay cơ thể đã sớm bất động của nó

Mặt nó có chút nhăn lại đau đớn, chán ướt đẫm mồ hôi. Một vệt máu dài chảy dọc phần đùi...thêm cả những vết xây xác trong lúc hỗn loạn...hắn nhìn mà xót xa
...
Ti bnh viên
Nó được đưa vào cấp cứu, hắn cũng được băng bó vết thương. Ban đầu, hắn nhất quyết không rời phòng cấp cứu đợi nó nhưng mọi người đều đã đến và hết lời khuyên nhủ hắn mới chịu đi...
Một lúc sau, phòng cấp cứu bật mở, hắn cũng đã đợi sẵn ở đó

- Ai là người nhà bệnh nhân?!_vị bác sĩ ôn tồn hỏi

- Tôi là chồng của cô ấy!_hắn hấp tấp đứng dậy (Au: trời má!)

- Cũng may là bệnh nhân được đưa đến kịp lúc, đứa bé trong bụng vẫn không sao, dù vậy bệnh nhân vẫn rất yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều_vị bác sĩ vui vẻ nói

- Vâng cảm ơn bác sĩ!_cả đám như thở phào nhẹ nhõm, cúi gập người chào vị bác sĩ

- Giờ thì ổn rồi!_hắn ngồi sụp xuống, môi khẽ cong lên nụ cười

Thời gian qua tất cả đã mệt mỏi nhiều rồi...giờ thì nên chấm dứt chuyện này thôi!

- Ngồi đần ra đấy làm gì?! Vào thăm vợ mày đi chứ!_chị vỗ vai hắn

Tất cả theo sau hắn bước vào. Nó nằm trên giường với bộ dạng khá mệt mỏi...hai hàng mi vẫn cụp xuống...tất cả nhìn nó đầy xót xa...ở bên hắn, nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi...hắn đau đớn dằn vặt bản thân...rồi hắn sẽ bù đắp cho nó thôi!
Bỗng hàng mi nó giật nhẹ, mắt nó nhẹ nhàng mở ra

- Mọi người đều ở đây cả rồi à?!_nó mỉm cười

- Woa Sinb em/mày tỉnh rồi!_tất cả chạy đến ôm chầm lấy nó

Riêng hắn vẫn đứng sững đó, tất cả lặng lẽ lùi sang hai bên

- Sao vậy...anh không...ưm..._nó ngơ ngác nhìn hắn, đang nói thì bị cái gì đó ngọt ngọt chặn lại

Hắn áp môi mình lên môi nó, thật ngọt...đã lâu lắm rồi cái vị ngọt ấy không lưu luyến trên môi hắn khiến hắn nhớ. Lưỡi hắn tách hàm răng nó ra, liếm hết vị ngọt bên trong...1 phút...2 phút...hơi thở hắn và nó dần trở nên gấp rút và nặng nhọc...hết hơi, hắn tiếc nuối rời khỏi môi nó

- Assshh...bọn tao chưa chết!_cậu vò đầu bứt tóc

- Chú mày vô lễ quá đấy...anh còn chưa làm gì...!_Suga trêu, mắt liếc sang Umji

- Sao nhìn em?!_Umji ngơ ngác

- Mày còn non quá Omuji ạ!!!_cô lắc nhẹ đầu
===========
Chap sau là end fic roài nha!!!
Vote đi!!!!

[Sinkook]Yêu em, vậy đã đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ