Người lạ?!

234 20 2
                                    

Chap này s hơi đặc bit do li k và nhng suy nghĩ đều là ca bê....nên bê s xưng là tôi
Bt đầu!
"Mt đống đổ nát sp rơi xung , và nht định...tôi phi cu cu bé này...trước khi khép mt, mt hình bóng người con trai chy đến trong mun màng...đừng lo...em biết anh đã mun đến sm hơn...ch là không th...em không trách anh đâu...tm bit anh nhé..."
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đúng hơn là những gì tôi thấy trước khi mất đi thứ gọi là...nhận thức. Tôi không biết mình đang ở đâu...và tại sao lại ở đây...thứ duy nhất tôi biết được là một chàng trai gục đầu ngủ bên cạnh tay phải tôi. Anh ta đẹp trai, tiếc là tôi không quen và cũng không hiểu anh ta làm gì kẻ đây. Tôi cố gắng dùng sức ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng đau nhói

- Em tỉnh rồi sao?!_cảm nhận được tôi đang loay hoay, anh ta tỉnh giấc

- Xin lỗi nhưng tôi làm anh thức giấc sao?!_tôi quay sang nhìn anh ta

- Sinb! Em...không sao chứ?!_anh ta nhướn mày lên

- Tôi bình thường...nhưng...anh là ai?! Sao lại biết tên tôi_tôi không quen với việc nói chuyện thân mật như vậy với người...lạ

Từ đằng xa nơi ghế sofa, tôi quan sát thấy anh Jimin tỉnh dậy, có lẽ do chúng tôi đã nói chuyện quá lớn, từ "chúng tôi" đã bị tôi sử dụng hơi tuỳ tiện...đúng ra là tôi và anh chàng lạ mặt này. Thấy tôi tỉnh lại, anh Jimin chạy ra ngoài...chắc để gọi bác sĩ...và đúng vậy, chỉ vài phút sau, Jimin cùng bác sĩ bước vào. Ông bác sĩ khám cho tôi khá lâu sau đó căn dặn vào điều rồi rời đi

- Bạn anh?!_tôi nhìn anh Jimin

- Bạn trai em!_Điều Jimin nói có phần khiến tôi không thấy vui và còn rất ngại...tôi biết đó chỉ là câu nói đùa

- Em không thích anh đùa như vậy!_tôi cố gắng nghiêm túc

- Em mới là người..._anh Jimin đang nói dở chừng thì bị người kia lôi ra ngoài

Chuyện này thực sự khó hiểu...tôi hiếu kì muốn biết anh Jimin sắp nói gì...tôi có thể thấy mờ mờ bóng hai người họ nói chuyện qua cánh cửa. Anh chàng kia liên tục cúi gằm mắt, anh ta có vẻ gì đó đau khổ, thất vọng... tôi đoán thế! Một lúc sau, cả hai quay lại phòng

- Anh có gì muốn nói?!_tôi mỉm cười

- Umh!...đây là...bạn thân của anh... Jungkook!_anh Jimin gượng cười mỉm, tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt tôi

- Chào anh!_tôi quay sang anh ta, nhưng không cười

- Chà...

- Em mệt rồi! Hai người không phiền chứ?!_không đợi anh ta nói hết câu, tôi kéo chăn lên và nhắm hờ mắt, hai người họ cũng chỉ im lặng ra khỏi phòng

[Sinkook]Yêu em, vậy đã đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ