Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.
Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.
—————————————————————————–
Mỗi lần năm mới tới nhất định sẽ phải làm một việc, đi mua đồ Tết.
Đồ Tết trở thành thứ quan trọng nhất, vì thế hắn phải đi mua quần áo mới cho cả hai.
Liễu Thanh Phong ghé vào một quầy hàng, một bên tính toán bạc Vương Đức Như cho hắn, một bên vừa xem thử y phục thế nào sẽ hợp với Dạ Du của hắn, mà vẫn làm Dạ Du vui vẻ. Trước đó vài ngày cũng đã vội vàng mua cho Dạ Du thêm hai bộ quần áo màu xám tro, tuy sạch sẽ chỉnh tề nhưng lại không đẹp mắt.
Lờ mờ có nhớ trước đây mấy cô học trò nhỏ rất thích chơi trò thay quần áo cho búp bê, lúc đó, Liễu Thanh Phong chỉ cảm thấy trò này thật nhàm chán, nhưng mà hiện tại, hắn cũng nhịn không được mà tưởng tượng đến việc đem Dạ Du đi thay một đống quần áo vào, trò này coi bộ cũng vui đó nha.
Dạ Du đã lo xong việc củi lửa ở hậu viện, dạo một vòng thì thấy không còn việc gì để làm nữa, nên do dự tìm đến chỗ Liễu Thanh Phong hiện giờ đang ngồi ở quầy phụ giúp khoản sổ sách.
Giương mắt nhìn, Dạ Du thấy Liễu Thanh Phong đang nghệch đầu suy nghĩ, mặt thỉnh thoảng ửng đỏ, rồi nằm dài trên quầy cười ngu ngu.
Mấy ngày gần đây, làn da của Liễu Thanh Phong được bảo dưỡng tốt nên nhanh chóng lấy lại màu trắng nõn mịn màng như nước lúc còn làm một thiếu gia, không cười trông cũng không tồi, nhưng nếu đã cười, hai con mắt to đen láy híp lại, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.
Vương Đức Như thường trêu chọc, bộ dáng này của Liễu Thanh Phong, nếu bảo hắn là con gái cũng sẽ có người tin.
Liễu Thanh Phong nghe nói đùa, chỉ híp mắt cười tươi hơn, không giận dữ, chỉ cảm thấy rất thú vị.
Ngược lại, Dạ Du nghe được, lại cảm thấy không vui, đắn đo cả nửa ngày mới bỏ ra một câu rằng Liễu Thanh Phong là một vị công tử hiền lành, kim đồng ngọc tử, tuy là người có sức hấp dẫn, nhưng sao lại so sánh với nữ nhân được chứ? Dạ Du nói xong liền hối hận, chỉ dám lén nhìn sắc mặt Liễu Thanh Phong.
Liễu Thanh Phong nghe lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức mặt mày ửng đỏ, rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân mới nở, hắn ước gì mình có thêm vài phần hấp dẫn nữa, bởi vì hắn thấy, càng là tướng mạo hấp dẫn thì khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công lại càng cao.
Còn Dạ Du tội nghiệp kia, về sau cứ mỗi lần y thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt, nhất thời sẽ bị kích động, nhịn không được mà đỏ mặt, sau đó thì chỉ muốn chạy trối chết vào góc vắng.
Đời nào Liễu Thanh Phong cho Dạ Du có cơ hội chạy thoát chứ?
Không đợi Dạ Du xoay người, Liễu Thanh Phong đã rời quầy, cười rực rỡ, túm lấy tay y kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ngươi ra đúng lúc, cùng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi!"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Phong Cuồng Đích Mộc Đầu - Bảo Ngư [Hoàn]
General FictionTựa: Phong cuồng đích mộc đầu/ Điên cuồng đích đầu gỗ Tác giả: Bảo Ngư Thể loại: xuyên không, nhất thụ nhất công, hài, HE, cổ trang Bản raw: 13 chương hoàn Bản dịch: Hoàn Người dịch: QT ca ca Editor: ATM card Re-edit: Nescafe' https://outofdatecafe...