Chương 13

1.7K 87 11
                                    

Dạ Du rốt cuộc cũng học được ghen tị.

Liễu Thanh Phong vuốt cằm thỏa mãn cười.

—————————————————

Chớp mắt, ba năm lại ba năm.

Liễu Thanh Phong nằm trong viện của mình, cười tủm tỉm dưới bóng râm của giàn nho.

Cây nho uốn quanh co trên giàn, dây thoạt nhìn trông nhỏ và yếu, Liễu Thanh Phong bắt đầu ngóng ngày nó sẽ kết quả, lúc nào cũng ra ngắt chồi của nó, ngậm ở trong miệng, vị chua chua chát chát, mùi vị thật khác biệt.

Không tin được cây nho do một kẻ xấu xa như thế trồng lên, thế mà tới mùa hè lại sinh trưởng vô cùng tốt, vô số hoa nhỏ nở dày kín, sau đó kết thành vô số những trái nhỏ màu xanh xanh.

Liễu Thanh Phong vì vậy luyến tiếc không muốn ngắt nó nữa, mà cây nho này cũng rất khủng bố, nó bò một mạch từ giá gỗ cho đến mép tường viện, rất hiếm có cây nho nào muốn bò tường như cây này.

Trên tường viện um tùm dây thường xuân tươi tốt, nhìn phía dưới sẽ thấy lộ ra những đóa hoa loa kèn với cánh hoa lớn tinh tế và nụ hoa thật dài, Liễu Thanh Phong đứng xoay tròn phía dưới, lập tức nhớ đến những trò chơi trẻ con mà mình rất thích ở kiếp trước.

Liễu Thanh Phong có hai cái ham muốn to lớn, một là ngủ, hai là ăn.

Ngủ không nhất thiết phải ngủ trên giường mềm mại, nhưng nhất định khi ngủ phải được an ổn ấm áp, vì thế nhất định phải ôm Dạ Du ngủ cùng.

Ăn không nhất thiết phải ăn sơn hào hải vị, nhưng nhất định khi ăn phải được vui vẻ, vì thế nhất định phải cùng Dạ Du ăn cơm thì hương vị mới ngọt ngào.

Liễu Thanh Phong nheo mắt, nhìn chăm chăm một hồi rồi hô to: "Dạ Du, ta nóng, muốn ăn băng..."

Dạ Du 囧囧(*), y hối hận đã cho Liễu Thanh Phong biết mình có thể dùng nội lực ngưng nước thành băng.

Từ lúc Liễu Thanh Phong biết, hầu như ngày nào cũng phải ăn một chén lớn đến mức tay chân lạnh cóng thì mới chịu thôi. Chẳng phải Dạ Du luyến tiếc gì nội lực hay công phu cả, y chỉ là lo lắng, ăn nhiều thế sẽ không bị gì chứ?

Liễu Thanh Phong vừa cầm chén đá bào vừa đổ sữa lên, sau đó nhai "rôm rốp", thấy Dạ Du lo lắng mà khuôn mặt biến thành bà mẹ già, bèn cười phì một cái, dùng muỗng múc một miếng thật to đút thẳng vào miệng Dạ Du.

Dạ Du bị miếng đá bào tắc trong miệng, nuốt cũng không được mà nhai cũng không xong, quẫn đến mức hai lỗ tai đều đỏ lên, lúc đó lại có người đến gõ cửa.

Liễu Thanh Phong thu lại nụ cười lười nhác xấu xa, chỉnh lại vạt áo trước, đặt xuống tô đá bào, nhẹ nhàng nói với Dạ Du: "Ra mở cửa xem ai."

"Dạ, Dạ công, công tử... Liễu, Liễu công tử, có ở nhà không?" Gõ cửa là một tên nói lắp.

Liễu Thanh Phong làm nghề bán tranh kiếm sống, có khi sẽ viết một hai câu đối ngăn ngắn.

Nhưng cách làm việc của hắn rất quái dị, một tháng chỉ bán một bộ tranh chữ, ai trả giá cao nhất sẽ được. Ngày thường thì đóng chặt cửa, không thấy xuất môn bao giờ, xuất quỷ nhập thần, âm soa dương thác, trông có vẻ như đang bị ai đó truy đuổi. (chung quy đám trên là anh ấy lúc nào cũng lén lén lút lút)

[Đam mỹ] Phong Cuồng Đích Mộc Đầu - Bảo Ngư [Hoàn]Where stories live. Discover now