Chương 12

1K 72 9
                                    

Đi xa...

Đúng thật là đi xa.

———————————————

Đi xa...

Đúng thật là đi xa.

Hai người Liễu Thanh Phong cùng Dạ Du, cứ như thế lưng một bao quần áo đơn giản, đi bộ, không mua ngựa cũng không mướn xe.

Liễu Thanh Phong nói, cái này gọi là "go hiking", là cái gì đó "rất high", nếu đi bằng xe sẽ mất hết mùi vị.

Vương đại phu nói cả ngày, rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là "nước đổ đầu vịt", rốt cuộc quyết định im lặng.

A Đào đứng ở cửa thôn, nước mắt lưng tròng.

Đối với hai tên này, nàng không biết mình hận hay yêu.

Đến lúc chuẩn bị đi, nàng chỉ có thể khàn khàn cất giọng nói: "Dạ đại ca, mua ngựa hay thuê xe để đi đi!"

Dạ Du không quay đầu lại, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

Thấy người này lỗ tai khẽ động, Liễu Thanh Phong hiểu ra, cười trêu chọc: "A Đào chăm sóc kỹ cho ngươi thật..."

Mặt Dạ Du nghiêm lại, cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nhưng rất kiên quyết nói: "Chủ nhân, ta chỉ theo người."

Thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn kia đã câu cho bộ lòng của Liễu Thanh Phong rung động, mặt nóng bừng lên, hắn vội xoay đầu đi vì sợ Dạ Du thấy khuôn mặt phiếm hồng: "Vậy ngươi muốn đi bộ theo ta hay mua ngựa mà đi hả?"

Dạ Du vẫn nghiêm túc như trước làm hắn không nghe được chút vị tán tỉnh nào trong lời nói, y chỉ thành thật trả lời: "Nghe chủ nhân phân phó."

Này không thể trách y, vốn tính cách của y rất đơn giản, đầu óc không được soi sáng cũng là điều bình thường.

"Ngươi!" Liễu Thanh Phong bùng nổ: "Đồ ngu ngốc!"

Dạ Du kinh ngạc, đầu loạn lên nhưng may vẫn nhớ rõ lệnh không được quỳ, nhưng y lại nhanh chóng khom người xuống, tay rút cây roi bên hông ra nâng lên: "Dạ Du không tốt, làm chủ nhân tức giận... thỉnh chủ nhân trách phạt!"

Liễu Thanh Phong mắt nhìn xa xăm, khóc không ra nước mắt.

Cho dù ông trời thật sự cho hắn một thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là keo kiệt khi không cho hắn một người có thể làm hắn thoải mái, vậy thì đành tới đâu thì tới vậy.

Một lát sau, cũng chỉ có thể tiếp lấy roi, thở dài: "Quên đi quên đi, đứng dậy đã."

Niềm hưng phấn vì được đi bộ đường xa với người yêu dấu trước đó đã toàn bộ bay mất.

Giáo dục người nào đó, có khi đã đến lúc phải làm, hơn nữa còn phải làm gấp.

Một tên họ Liễu nào đó đang nheo mắt, lặng lẽ tính toán... Nên bắt đầu từ đâu đây?

............

Mục đích giáo dục cuối cùng:

Làm Dạ Du học được cách làm nũng với Liễu Thanh Phong

[Đam mỹ] Phong Cuồng Đích Mộc Đầu - Bảo Ngư [Hoàn]Where stories live. Discover now